Suối nguồn - của nữ nhà văn Ayn Rand là tiểu thuyết kinh điển thế kỉ XX và sống mãi cùng thời gian. Với cảm nhận riêng bản thân tôi, tôi đã bị cuốn vào cách kể chuyện, bố cục, cốt truyện của tác giả. Tôi đã ước rằng tôi biết, đọc tiểu thuyết này năm 20 tuổi. Bởi lẽ Nó chứa đựng quá nhiều ý nghĩa mà tôi chiêm nghiệm được, Nó có thể là kim chỉ nan sống, hướng nghiệp cho bản thân tôi. Tuy nhiên, ở series này tôi mong muốn viết về góc nhìn của mình về các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Ở phần mở đầu sẽ là nhân vật Peter Keating - anh bạn cùng trường với nhân vật chính - Howard Roark.
Peter lớn hơn Howard Roark hai tuổi, học trước một khóa, ngoài ra còn là con trai bà chủ phòng trọ của Howard Roark, anh là sinh viên ngôi sao và tốt nghiệp xuất sắc Học viện Stanton. Từ nhỏ anh đang quen với việc là ngôi sao, tỏa sáng mọi nơi anh có mặt với những thành tích đạt được. Và đây cũng là niềm vui của anh trong cuộc sống, đạt được thành tích và sự công nhận của mọi người. Con đường sự nghiệp của anh bắt đầu khá thuận lợi và vẫn tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục làm mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một điều anh luôn canh cánh trong lòng và ít ai biết là tác phẩm của anh đều được Roark tư vấn, hỗ trợ hay hoàn thành giúp anh. Perter luôn tự cao, tự tin khi đối diện với người khác là điều bình thường. Tuy nhiên khi đối diện với Roark, anh vẫn không thể nào thể hiện sự tự tin, mặc dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
Peter bị cuốn theo lối sống chủ nghĩa vị nhân sinh, hay là chủ nghĩa tập thể. Có lẽ anh bị cám giỗ bởi những lời khen của môi trường xung quanh, những lời khen đó kích thích, điều hướng anh phải sống theo những quy tắc chung của cộng đồng. Những lời khen quá quá đến mức độc hại, nó có thể biến thể thành điều khiển vô hình Peter. Khi đối diện với thách thức, điều anh hướng tới là hoàn thành nó và được mọi người tán thưởng chứ không quan tâm tới điều gì (tác phẩm của ai, ý tưởng như nào, ...). Chính điều này làm anh tiếp tục sa lầy vào cạm bẫy không chỉ một lần.
Khi Peter nhận ra, tất cả hào nhón, ca từ mĩ miều, tán dương của mọi người dành cho anh không thực sự dành cho anh, khi bế tắc anh luôn tìm đến Roark, có thể thấy Roark như một bản ngã mà anh mong muốn bản thân sẽ trở thành. Có thể thấy rằng trong thâm tâm anh vẫn có những mong muốn thể hiện bản thân bằng thực lực của mình, nhưng anh quá sợ, sợ mọi người không thích tác phẩm của mình, sợ những lời chê bai của mọi người. Suy cho cùng Peter là một nhân vật tội nghiệp, đáng thương hơn là đáng trách.