Những em bé trên Hà  Giang, chỗ ngồi ưa thích của các em là leo trèo trên những mỏm  đá chênh vênh giữa những đường cong uốn mình trên đỉnh Mã Pí  Lèng. 
 Không như mình, khi Hà Nội mới trở gió về, ngày  hôm nay này, háo hức mặc những chiếc áo ấm đón mùa thu (hoặc  đông), những em bé trên Hà Giang chắc vẫn độc một bộ áo dài  với đôi chân trần. 
 “Sao có thể chịu được lạnh như thế nhỉ?”
“Tuổi mình chắc không khỏe được như thế đâu?”
 Những câu hỏi cứ chạy qua đầu mình, như lúc thả trôi tận hưởng đường cong trên cung đường ấy.

 Câu trả lời dù có là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng,  vì đối với các em, mỗi ngày trôi qua vẫn là một ngày với nụ cười trên môi. Chắc là như vậy nhỉ?