Xem xong phim "góc khuất của thế giới", mình cảm thấy một điều gì đó sâu thẳm trong con người mình đang lên tiếng.
Mình thích chàng trai ngồi trong rọ, có thể yêu cô bé ngây thơ lại hay quên ấy một cách thật nhẹ nhàng và bền chặt. 
Mình thích một người chồng như thế. Sẵn sàng đem đến cho mình những thứ mình yêu thích, và luôn muốn ở bên mình, cho dù gặp khó khăn gì, đến hết cả cuộc đời, một cách âm thầm và mạnh mẽ
Trước đây mình rất thích vẽ. Hồi xưa ấy không có điện thoại, máy tính,cũng không có đầu đĩa nghe nhạc xem phim, niềm vui thủa ấu thơ là có nhiều bút màu, hộp màu,phấn màu,để mình vẽ tất cả những gì mình muốn, mỗi lần vẽ là mỗi lần cảm thấy hạnh phúc , vì đang được chiều chuộng bản thân mình.
Mình đã gần 27 tuổi. Đã đánh mất rất nhiều sở thích và thói quen tốt của thời thơ dại. 
Nhưng mình vẫn còn mơ thấy những khung cảnh thần tiên,quái vật, ma quỷ, thế giới trong mơ của mình vẫn rất sống động.
Vẫn còn hay quên như mấy chú cá vàng, vẫn còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, vẫn còn rất trẻ con, vẫn thích tin vào con người.
Tuổi đã cao nhưng tâm hồn mình vẫn còn non trẻ lắm thay :)))
Cuối tháng nhận lương phải mua tặng mình giấy và màu thôi.
Giờ là thời điểm tốt đẹp nhất để tìm lại bản thân, và sống cho chính mình.
Thế giới của em, ai có thể bước vào?????
Ai có thể tìm thấy em trong góc khuất của thế giới này ????