Nếu để mà nói, trong tất cả các bệnh nhân Covid-19 từ trước đến nay, thì nhiều người có những lịch trình di chuyển rất phức tạp, nhưng với bệnh nhân số 459 thì lịch trình đó có chút gì rất lãng mạn, và mang đậm dấu ấn của người Tràng An.
Như mọi người đã biết, BN459 là một cụ ông năm nay đã 76 tuổi, địa chỉ ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ - một con phố rợp bóng cây và ngào ngạt hương thơm của hoa cũng như mùi tanh của mấy hàng bán cá cảnh. Ở độ tuổi của cụ thì chắc hẳn cụ đã sống cùng nhịp đập thủ đô suốt mấy chục năm nên cái chất của người Hà Nội như đã ngấm vào từng đường di chuyển.
Sáng ngày 26/7, đúng như phong thái lịch lãm như các nhà văn, nhà thơ hồi trước, cụ hẹn ông bạn già lên Hàng Chuối, mỗi người làm bát phở trứng trần nhiều hành, ít bánh, không mì chính. Thịt bò phải nhúng nước trong, đếm từ 1 đến 5 là phải bỏ ra, sao cho vẫn thấy được màu hồng trên từng thớ thịt.
9 rưỡi ăn xong, 2 ông bạn già lại cùng nhau lên số 7, Thi Sách uống cốc cà phê, đàm đạo chuyện đời. Với những người như cụ, ở cái tuổi xưa nay hiếm, 1 cốc cà phê đen không đường ít đá là một lựa chọn tuyệt vời cho 1 buổi sáng Chủ Nhật đầu hè, gió mát thiu thiu. Cái vị đắng của cà phê, tê đầu lưỡi, ai không quen thì khó chịu, nhưng đã nghiện rồi thì chắc chắn không thể nào quên.
Vừa nhâm nhi cốc cà phê, cụ vừa gọi 1 chị vào dán màn hình điện thoại, chiếc điện thoại cũ mèm nhưng luôn được cụ trân trọng nâng niu. Chị dán màn bỗng nhiên thành F1.
Uống xong cà phê, tầm 10 rưỡi cụ qua 1 quán sửa xe quen thuộc ở ngõ 279 Đội Cấn, sửa xe thì ít nhưng cái chính là tìm 1 chỗ nghỉ chân, nói chuyện với những anh thợ bình dân để hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của họ. (4 người F1)
Đến ngày 27/7, cụ nghỉ ngơi ở nhà, chỉ có buổi trưa là mang chăn đi giặt ở dốc La Pho.
Ngày 28, cụ cũng ở nhà, nhưng chiều đến có đi siêu thị tầm 1 tiếng. Người Hà Nội giờ họ cũng đã quen với cái văn hóa đi chợ kiểu "mì ăn liền" này, nhớ vào chục năm trước, siêu thị còn là cái gì đó xa xỉ lắm, và người ta không đánh giá cao về sự tươi ngon của thực phẩm như chợ dân sinh.
Ngày 29, 2 vợ chồng cụ đèo nhau đến viện để xét nghiệm nCov, trong lúc đợi tới lượt, 2 cụ có ghé qua tiệm bánh mì Nhân Sinh gần nhà thờ ăn sáng. Mà để nói về bánh mì thì với người Hà Nội ai cũng yêu thích thứ bánh được mệnh danh là "san-uých" Á Châu này rồi. Lớp vỏ giòn rụm, nhân thịt đậm đà chứ không mềm và đặc mùi bơ sữa như thứ bánh Tây phương. Sáng ra chỉ cần 1 ổ với cốc sữa đậu nành là có thể yên tâm làm việc đến trưa.
Trưa, trên đường về, 2 cụ rẽ qua 1 ngõ trên đường Thụy Khuê mua bánh cuốn về ăn trưa. Cái thời tiết hè oi nóng, buổi trưa chỉ cần 1 đĩa bánh cuốn chay với dăm miếng chả là mát ruột rồi. Bánh cuốn Hà Nội bây giờ thường nhiều hàn the nên lá bánh nhìn rất dai và trắng. Chấm chút nước mắm tinh dầu cà cuống nữa thì nói vui như thời các cụ là: "Ngon nuốt lưỡi".
Chiều, 16h50, cụ nhận kết quả dương tính với COVID-19, và được đưa đến bệnh viện điều trị ngay.
Chúc cụ mau chóng khỏi bệnh để tiếp tục vui hưởng tuổi già cùng những chuyến hành trình đậm phong vị Tràng An. Bác sĩ Việt Nam giỏi lắm nên cụ cứ yên tâm, chúng cháu luôn dõi theo cụ cùng các bệnh nhân khác và cầu mong mọi người đều khỏe mạnh ạ.


Tác giả: Vịt
[ Bài viết dựa trên hành trình thực tế của BN459 từ báo Tienphong ]
Nguồn: Beatvn