[Góc kể chuyện] Từ trend đánh ghen: có hay không tình yêu thủy chung?
Hòa trong không khí sôi nổi rạo rực mấy ngày qua về đánh ghen , tự dưng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện đời thực về một tình yêu...
Hòa trong không khí sôi nổi rạo rực mấy ngày qua về đánh ghen, tự dưng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện đời thực về một tình yêu thủy chung mà mình được biết. Hy vọng sẽ cứu vớt được một vài niềm tin vào tình yêu - thứ có lẽ đã trở nên cực kỳ yếu ớt mong manh dễ đứt trước bão gió của thế giới đầy hiểm nguy với tin tức scandal ngoài kia.
Tình cờ mình biết đến John Wooden qua 1 bài Ted talk khá nổi tiếng của ông. Thực ra ấn tượng đầu tiên qua bài nói ấy là sự kính phục trước một người đàn ông kiểu oldschool, được giáo dục trong một gia đình hiểu biết và tràn đầy yêu thương - có người cha đọc thơ cho cậu con trai nghe trước khi đi ngủ dưới ánh đèn dầu mập mờ của những năm một nghìn chín trăm ngày ấy. Trong tình yêu ấy, ông lớn lên, trưởng thành, và đi hết cuộc đời với một triết lý sống đơn giản mà sâu sắc, và khó thực hiện đến ngỡ ngàng: "Hãy làm điều mình muốn làm, và làm tốt nhất mình có thể. Kết quả, hãy để Chúa quyết định".
Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất lại đến từ một bình luận dưới bài Ted talk, thứ đã cho mình biết đến tình yêu của ông:
From his wikipedia page: "Wooden remained devoted to Nellie's memory until his own death 25 years after hers. He kept to a monthly ritual — health permitting — on the 21st of every month, when he would visit her crypt in the mausoleum, then write a love letter to her. After completing each letter, he placed it in an envelope and added it to a stack of similar letters that accumulated over the years on the pillow she slept on during their life together.[80] Wooden only stopped writing the letters in the last months of his life due to failing eyesight."Dịch: Từ trang Wiki của ông: "Wooden tiếp tục niềm nhớ thương người vợ đã qua đời của ông trong suốt 25 năm cho đến khi ông mất. Ông vẫn duy trì viết cho bà một lá thư vào ngày 21 hàng tháng, là ngày ông đến thăm mộ bà (khi sức khỏe của ông còn cho phép). Sau khi hoàn thành mỗi bức thư, ông sẽ bỏ nó vào trong một phong bì nhỏ, và đặt nó vào chồng thư trên gối của bà trên chiếc giường thân thuộc của hai người. Ông chỉ bỏ không viết vào tháng cuối cùng trước khi ông mất khi sức khỏe và đôi mắt đã không còn cho phép ông làm vậy".
Khi tìm hiểu thêm, mình được biết John Wooden và vợ là bạn học từ cấp 3, và bà là người duy nhất ông hẹn hò, yêu, cưới, và thủy chung trong suốt 60 năm cuộc đời mình. Với ông, tình yêu cũng giống như tình bạn, cần rất nhiều nỗ lực để giữ lửa cho những cảm xúc nồng nàn thuở ban đầu.
Cuối mỗi bức thư viết cho bà, ông thường kết thúc bằng cách nói với bà ông nhớ bà mỗi ngày, và rất mong đến ngày hai người có thể được gặp lại.
Cũng như cách mà ông giữ gìn những thói quen và tác phong, như bà vẫn luôn tồn tại xung quanh ông:
“In her memory, he sleeps only on his half of the bed, only on his pillow, only on top of the sheets, never between, with just the old bedspread they shared to keep him warm.”Câu này thì mình chịu không thể dịch làm sao cho ra được cái tình cảm ấy :((
***
Và cứ thế, trong đầu mình lại vang lên những lời nhạc giản dị của "He stopped loving her today":
He said "I'll love you till I die" ...Kept some letters by his bed dated nineteen sixty-two
He had underlined in red every single "I love you"He stopped loving her today
They placed a wreath upon his door
And soon they'll carry him away
He stopped loving her today
A Dreamer
Nguồn:
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất