CON HỦI -  Helena Mniszek

       Tình yêu đích thực là thứ không bao giờ có sự khác biệt. Dù là tuổi tác, nhan sắc, địa vị hay là đẳng cấp cũng chẳng thể ngăn cấm thứ tình cảm đẹp đẽ và mãnh liệt xuất phát từ trái tim của mỗi con người. Nhưng không phải cuộc đấu tranh chân chính nào cũng sẽ mang lại chiến thắng. Ngay cả những người trong cuộc cũng thật hiếm ai đủ dũng khí đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Và khi ấy tình yêu trở thành thứ yếu, trở thành thứ bị từ bỏ để đánh đổi những sự yên bình cho bản thân. Nhưng có thực sự ai cũng có được yên bình?
           Tình yêu luôn đến một cách tình cờ và bất ngờ. Khi con tim rạo rực ta biết đã tìm được nửa kia của mình. Đó không phải là những chớm nở của tình cảm mới lớn, càng không phải những sự bồng bột của tuổi trẻ. Nó là thứ tình cảm lớn lao và đẹp đẽ gắn liền với hành động và trách nhiệm. Tình cảm ấy đòi hỏi sự hi sinh, sê chia và đồng hành. Đấy là lúc ta thấy bản thân đã trưởng thành muốn bảo vệ cho người kia và muốn chăm sóc cho họ. Sự thay đổi ấy không nằm ở sự trưởng thành sinh lí bình thường mà là sự phát triển đặc biệt của tư tưởng và cảm xúc. Lúc này mọi sự cám dỗ, mọi thú vui đã không còn là gì so với thứ tình cảm đẹp đẽ ấy.
           Chàng là đại công tử của một dòng dõi quý tộc bậc nhất cả nước. Chàng đã trải qua biết bao mối tình, biết bao sự vui thú của tuổi trẻ. Thế nhưng người con trai ấy lại đổ gục trước nàng. Nàng xinh đẹp và khác biệt. Nàng khéo léo, tinh tế và là con người giàu học thức. Nhưng nàng không thuộc giới của chàng – giới quý tộc. Nàng xuất thân từ một gia đình quý tộc nhỏ của một dòng họ ít ai biết đến. Chàng biết rõ khoảng cách giữa mình và nàng, nhưng có sao chứ vì với chàng, chàng biết mình yêu nàng và nàng cũng thế. Vậy là đủ!
            Stefcia lại không kiên cường như thế. Nàng yêu chàng, nhưng vì thế nên nàng muốn chạy trốn. Nàng biết thân phận của mình sẽ khiến chàng phải phiền lòng. Nàng không muốn chẳng phải khó xử, phải đối đầu với những người thân yêu. Nàng không dám mơ đến hạnh phúc được bên cạnh chàng, sánh bước cùng chàng. Nàng biết cái xã hội thượng lưu ấy nghiệt ngã và khắc nghiệt biết bao. Nhưng lúc nàng muốn từ bỏ và chạy trốn chàng lại xuất hiện và khuấy động tâm hồn nàng. Nàng yêu chàng trai ấy và bị chinh phục bởi thứ tình cảm mãnh liệt của chàng. Tình cảm ấy hóa thành sự tin tưởng, dũng khí cho cô gái. Nàng tin chàng.
Waldemar biết hạnh phúc của chàng nằm ở đâu. Nó thuộc về người con gái trinh nguyên và đẹp đẽ ấy. Với chàng địa vị và tước hiệu chẳng có nghĩa lí gì với cuộc đời khao khát được hạnh phúc. Dòng họ của chàng chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu. Đó là bi kịch của ông bà nội của chàng, của cha mẹ chàng. Ông nội chàng đã phải sống quãng đời còn lại trong dằn vặt và đau khổ khi từ bỏ người ông yêu ngày xưa. Ông đã thất hứa, đã phản bội thứ tình cảm của chính mình để đầu hang trước sự đe dọa tước bỏ quyền thừa kế. Là tình yêu ông không đủ lớn hay vì quyền lực quá hấp dẫn khiến con người phải e sợ và khuất phục. Trớ trêu người phụ nữ năm ấy ông yêu lại chính là bà ngoại của nàng. Và bây giờ điều đó đã xảy ra một lần nữa!
              Không yếu đuối và hèn nhát như ông nội mình, Waldemar biết chàng đang đấu tranh vì điều gì. Sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi sống trong sự giàu sang và quyền lực mà không có hạnh phúc. Cũng bị đe dọa tước đi quyền thừa kế, chàng không hề run sợ mà còn đập tan những sức ép vớ vẩn ấy. Cụ Macieji- ông nội chàng- tự thấy thật xấu hổ trước đứa cháu của mình. Bây giờ cụ lại trở thành người có ảnh hưởng đến tình yêu của chàng. Lúc trước cụ là người chịu lấy những phán quyết của dòng tộc thì nay cụ lại thuộc dòng tộc phán quyết tình yêu của cháu mình. Cụ đớn đau như thấy mình của thời trai trẻ. Cụ chúc phúc cho tình yêu ấy là vì đó là một tình cảm đẹp nhưng cũng là vì điều bản thân ngày xưa chưa làm được. Vậy là Waldemar đã chiến thắng.
                Chàng nắm tay nàng đi qua đường hầm đen tối của định kiến và những phong tục lỗi thời. Họ đã đấu tranh thành công cho tình yêu của họ. Họ sẽ kết hôn, sẽ là vợ chồng và sẽ có được hạnh phúc. Nhưng đau đớn thay chiến thắng vinh quang ấy đã khiến mũi giáo công kích chĩa vào Stefcia nặng nề hơn. Nàng nhận được những lá thư nặc danh với những sự khuyên giải đạo đức giả, những lời xúc phạm và những sự đe dọa. Nàng yếu ớt trước những sự tấn công ấy. Nàng chịu đựng mọi thứ một mình và ngày càng héo hon. Những đớn đau ấy quá lớn và chúng đã đánh gục được nàng. Stefcia bị bạo bệnh. Nàng ám ảnh cái tên người ta gọi nàng “Con hủi”! Nàng phát sốt và mê sảng. Những giây phút tỉnh táo ngắn ngủi chỉ là mấy câu nói ngắt quãng. Nàng biết Waldemar yêu nàng lắm, nhưng nàng sợ mình làm hại chàng. Waldemar cũng như bị đánh gục trước hoàn cảnh đau đớn này. Chàng sợ mình vuột mất nàng, vuột mất người chàng yêu, vuột mất hạnh phúc. Chàng rền rỉ cầu xin nàng “Em ơi thương anh với” và bất lực đứng nhìn nàng vật vã với bạo bệnh. Nhưng rồi nàng vẫn ra đi, vẫn để chàng ở lại. Nàng ra đi đúng ngày cưới của hai người. Chàng như người mất trí, chàng muốn tìm đến bên nàng. Chàng đã định tự sát. Nhưng rồi cụ Macieji đã ngăn được chàng. Cụ biết đây là quả báo cho lỗi lầm của cụ ngày xưa. Bi kịch vẫn xảy ra.
           Chàng đã vượt qua được những trói buộc của gia tộc, nhưng đi ra khỏi đường hầm tăm tối ấy chàng nhận ra mình mất nàng rồi. Những con rắn độc kia vẫn tác động đến nàng, chúng làm nàng vỡ vụn dần và biến mất. Chàng thấy mình bất lực. Dù có thông thái và quyền lực đến đâu chàng cũng không thể bảo vệ nàng. Giờ thì nàng ở đâu, có bình yên không chàng cũng không thể biết. Ở đâu cũng tràn ngập hình bóng nàng. Hạnh phúc tưởng chừng đã rất gần lại biến mất trong phút giây. Cuộc đời giờ chẳng còn nghĩa lí trong đôi mắt của kẻ mất đi hạnh phúc, mất đi lí tưởng sống. Chàng đã đấu tranh đúng, đã chiến thắng rồi nhưng vẫn rơi vào bi kịch. Vì sao? Vì chàng là đại quý tộc nên không có quyền yêu và hạnh phúc sao? Giới thượng lưu ấy không buông tha chàng. Cái tôi vô lí cùng những quy tắc ngớ ngẩn đã xích chàng lại, cách li chàng với hạnh phúc. Trong xã hội ấy tước hiệu và địa vị là tất cả, họ tự hào cho rằng mình có tất cả và đứng trên người khác. Cái suy nghĩ ấy đã đeo bám và ru ngủ biết bao con người, li tán họ với hạnh phúc. Chàng Waldemar là số ít những người dám vượt qua bức tường rào cản ấy, chàng đã có thành công, đã rất gần với đích đến. Tình yêu của chàng sẽ tồn tại mãi, được người ta ca ngợi và nhắc đến. Chàng đã đưa người con gái chàng yêu, vợ chưa cưới của chàng, hôn thê của chàng đến với thế giới thượng lưu của chàng. Đứng trước chân dung nàng, chàng thốt to lên thành tiếng: “Em sẽ vĩnh viễn còn lại giữa giới anh”. Tình yêu ấy thật vĩ đại và lớn lao.
             Khép lại “Con hủi” có người cảm thấy đó chỉ là một tác phẩm buồn, nhưng với rất nhiều người thì tác phẩm đã nêu lên được rất đúng, rất sát vấn đề đẳng cấp và ràng buộc hạnh phúc con người. Nó không còn là một câu chuyện mà là sự thật ở đời và có rất nhiều mối tình cay đắng đã chứng minh. Thái tử Nepal đã bắn chết cả gia đình mình vì sự ngăn cấm và đe dọa tước quyền thừa kế của vua cha. Người chàng yêu là một cô gái có học thức, cũng là con gái của một gia đình danh giá ở Nepal. Hai người họ là một đôi trai tài gái sắc và có một câu chuyện tình lãng mạn. Thế nhưng tình yêu ấy không thể đưa họ đến cuối cùng hạnh phúc. Và kết thúc mối tình ấy là vụ thảm sát kinh hoàng. Thái tử không lâu sau cũng đã qua đời.
            Mỗi người có một cách đấu tranh riêng cho tình yêu chân chính của mình. Sự đau khổ không bao giờ là sự chúc phúc tốt đẹp cho tình yêu. Chúng ta đứng ngoài cuộc nhưng cũng bị chính tình yêu của họ chinh phục và tác động. Chỉ có sinh tử mới có thể chia cắt được tình yêu, chia lìa được hạnh phúc. Không một ai có quyền tước đoạt hạnh phúc của người khác, không có thể lực nào cản bước được tình yêu nếu nó đủ vững mạnh.
#conhui