Có 1 cái chuyện như thế này, hồi tôi còn đi du học ở Trung Quốc, lúc đấy thì tôi học Y, ngành răng hàm mặt (vì bố tôi thích tôi học cái ngành ấy). Vì nhà có tiền cũng như có các mối quan hệ bên đấy, nên tôi không phải trải qua thi cử như các bạn khác. Học Y thì rất là khó, mà các môn liên quan đến Y như (hoá, sinh) lại không phải môn ngày xưa tôi chuyên tâm học. Nếu tôi xác định từ sớm là làm bác sĩ, thì ngay từ cấp 2, tôi đã để ý học 2 môn đó. Đằng này tôi sang học tiếng 1 năm, bố tôi đột nhiên thông báo năm sau tôi được cho đi học Y, thế thì sao mà chuẩn bị kịp? Cho nên lên lớp tôi toàn phải hỏi hoặc chép bài của các bạn khác.
Thế thì tôi rất là ghét đi chép như vậy, vì hồi cấp 3 bọn nó còn hay hỏi bài tôi, nên giờ tôi không quen như vậy lắm. Việc cứ phải liên tục chép bài của người khác là 1 cái gì đấy rất là không phải tính cách của tôi. 1 hôm tôi quyết tâm chỉ ngồi tự làm, không hỏi hay chép bài của ai. Tôi tâm niệm là “nếu không tự nghĩ ra thì chấp nhận điểm kém, không làm sao cả”. Tuy vậy nhưng vào lớp, là tôi lại quay trở lại con người cũ, lại phải đi hỏi rồi nhìn đứa khác. Nếu không làm như vậy thì không thể nào làm bài được. Hồi đấy nếu có bị đứa nào khinh miệt thì tôi cũng chẳng trách nó được (mà đa phần bọn nó toàn kém tôi 1 tuổi). Mình vừa không phải thi như bọn nó mà lại vừa kém, nên bọn nó không nể cũng phải thôi. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến lòng tự tôn và sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi không thể nào nhìn vào trong gương và nghĩ về nghĩ về mình với "lòng kính trọng lớn". Tôi gọi cái hiện trạng của mình khi ấy là “biết sai nhưng không thể nào thoát ra được”. Thế thì tôi thử ngồi nghĩ xem tại sao lại có hiện tượng như vậy, thì tôi đi đến 1 kết luận: đó là do ngay từ đầu cái mong muốn học Y của tôi nó đã không phải là thật. Nếu đúng thật tôi có ước mơ thành bác sĩ, thì ngày xưa tôi đã đặt nặng việc học những môn như hoá, sinh. Không bao giờ có chuyện vào lớp mà tôi lại không biết làm bài như thế nào. Chính vì cái gốc không phải là thật, nên rất khó làm được cái gì thật trên cái nền ấy. Và không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người như vậy, chỉ vì ban đầu dối lòng mà sau phải sống như người dối trá, không tài nào thoát ra được.
Khi mà tôi đã nhận thức được như vậy, thì tôi bỏ học Y rồi quay sang làm đúng mong muốn của mình, đó là viết. Từ ngày đấy đến giờ tôi cũng không phải sống cuộc đời dối trá nữa. Ở trên thư viện viết, tôi được an toàn. Không phải chép bài của ai. Khi tôi viết thì mọi người đều coi trọng tôi. Đố ai lại có thể nói tôi viết sách bằng cách chép của người nào. Về sau thì tôi cũng thử học nhiều cái khác, nhưng cho dù có học gì, thì điều đó đúng thật xuất phát từ mong muốn của mình.