”Nó sẽ vẫn tiếp tục sai, sai rất nhiều nhưng sẽ không phải là cái sai ngày hôm qua nữa“
Mình có một đứa bạn, con bé cũng chả đến nỗi nào, nhưng chuyện tình lại khá lận đận :)) Mỗi lần chia tay là một lần vật vã :))) và mình chính là đứa "dọn dẹp" chiến trường, nên đôi khi còn nhớ về các mối tình của con bé hơn chính nó.
Lúc đầu mình không quá để ý đến việc thất bại của nó, vì nghe qua tâm sự thì hẳn "thằng đó" chẳng xứng đáng với con bạn mình, nhưng sau nhiều lần vật vã quá, mình cũng đặt dấu hỏi chấm to đùng, chả lẽ cuộc đời lại bất công vậy sao :))) nếu chỉ một hai lần thì có thể do bạn mình xui đi, gặp sai người, sai thời điểm gì đó đi, nhưng nhiều lần thì hẳn có gì đó sai sai :)))
Rồi sau mình dành thời gian lắng nghe nó tâm sự nhiều hơn, mình mới nhận ra rằng không phải cuộc đời bất công với nó, không phải "thằng đó" nó tệ, và đương nhiên cũng chẳng phải do con bạn mình xấu xa gì cả, mà chỉ đơn giản là nó đang không hiểu vấn đề của nó là gì thôi.

Nó lúc nào cũng đòi hỏi sự yêu thương từ người ấy, đòi hỏi người ấy phải bù đắp, phải lấp đầy, phải tạo cho nó cảm giác an toàn. Thời gian đầu người ta thích nó nên có thể làm cho nó, nó thấy vui nên mỗi ngày lại quấn người ta hơn, còn người ta thì ngày càng mệt mỏi, mất năng lượng vì những sự đòi hỏi "vô lý" ấy, chẳng ai có thể chịu bên nó quá ba tháng 😢
Nó sợ hãi, thiếu tự tin nên lúc nào cũng cần ngta phải công nhận mình, nhưng khi không được công nhận thì giận dỗi, nói ngta không yêu thương gì mình, tệ hơn là còn nói lời “chia tay” để thao túng, cưỡng cầu họ :)))
Đôi khi sự cô đơn, nỗi bất an, những suy diễn chẳng biết đúng sai, những nỗi sợ không tên, những cảm xúc thất thường...cứ dồn nén, lâu dần nó chuyển hóa thành những năng lượng vô cùng xấu xí, những năng lượng đó được xử lý bởi một cái tâm đầy tổn thương, một cái tôi cao "ngất ngưởng" tận trời mây, khiến cho thông điệp được phát ra nó chẳng giống như bản chất nó vẫn là, "rất cần" nhưng lại tỏ ra "hờ hững", "bất an" nhưng lại thể hiện rằng mình "ổn"...vậy nên kết cục chẳng bao giờ là happy cả :’)
Như thường lệ, sau kết thúc một cuộc tình nó luôn vội vã tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống bên trong vì nó không thể chịu được cô đơn! Nhưng lần này, mình đã kịp can ngăn nó, khuyên nó hãy tự lấp đầy thay vì ngkhac, hãy đến với ngta bằng một tâm hồn lành lặn tràn trề yêu thương nhé! và nó đồng ý! ơn giời! lần này nó cũng chịu nghe mình :)))
Sau đó là chuỗi ngày chữa lành cho nó, giúp nó hoá giải mọi cảm xúc tiêu cực đó, gột rửa lại toàn bộ những tư duy lệch lạc, nhận thức sai trái, phá vỡ được lớp áo của cái tôi phủ đầy thành kiến,...để nó có thể hiểu bản thân và nhìn thấu được bên trong mình, nơi đầy rẫy những tổn thương đang chờ được đón nhận và chữa lành.
Có thể những bài học từ sau mỗi lần thất bại chẳng thể giúp nó tránh hết khỏi lỗi lầm, nó sẽ vẫn tiếp tục sai, sai rất nhiều nhưng sẽ không phải là cái sai ngày hôm qua nữa :))
P/s: Người bạn đó chính là mình :)))
Người ta bảo rằng “nếu một mình mà cảm thấy cô đơn thì do họ chưa biết cách làm bạn với chính bản thân mà thôi” :))) hãy làm bạn với chính mình nhé!