img_0
Tôi, của những ngày tươi đẹp.
Thật sự phải post tấm hình cách đây 6 năm, của cái thời mà vừa mới thoát ra được dãy ghế nhà trường và tiếng trống tan học, những hình ảnh mà thời còn học sinh luôn ám ảnh. Thời đó háo hức được mau mau tốt nghiệp,đi học Đại học và mau có việc làm để được tung hoành ngang dọc, wow, nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi :v
Cứ tưởng mọi thứ đều sẽ rất tuyệt vời khi không còn vùi đầu trong đống môn học và những bài kiểm tra, thi cử, giám thị, thầy cô và....họp phụ huynh - 3 từ mang tính sát thương hàng ngàn sinh mệnh bé bỏng thời ấy :)) 
Nhưng, cuộc sống mà, hồi còn trẻ thì đứa nào cũng ước mơ và lý tưởng đầy mình, nghĩ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt rồi cho đến khi thật sự bước chân ra đời mới bị “vả” vài (chục) cái vào mặt mới tỉnh. Khi đó ước gì mình chỉ đang gặp ác mộng trong mơ mà thôi -.-  
Riêng bản thân mình cũng bị “vả” nên mới ngồi đây gõ vài dòng tâm sự chán đời này, vì biết bản thân đang gặp phải rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ mặc dù nghĩ có cái nghĩ thông, có cái lại không chịu thông. Nhưng mà thật sự phải viết ra thì mới thấy nhẹ lòng hơn được tí. Mình biết là diễn đàn này không phải tạo ra để cho những con “ve sầu-đời” như mình vô “hót” nhưng mà thôi kệ đã viết tới đây rồi thì thôi viết nốt luôn.
Dạo này trời đang giao mùa, chuyển lạnh, lại thêm phần mất ngủ nên sáng nào đi làm cũng mang thân hình gấu trúc vô cơ quan, cà phê thì pha trộn hẳn 2 gói Phố và G7 chung để tăng đô chống ngủ gục. Cái thời điểm cuối năm hối hả này, đã tình không có tiền cũng không chỉ mỗi tâm sự là chất đầy như núi, năm 2018 này mau qua nhanh để kết thúc vận hạn tam tai của mình, mong sang năm ngẩng đầu lên được.
Không cầu mong gì ngoài 2 chữ An Yên, vậy hoy đó :(
P/s: Xin lỗi và cảm ơn nếu ai đã lỡ đọc tới đây thì hãy thông cảm cho mình nhé ^^