Hắn chúa ghét những tên thiếu học thức, chỉ bập bẹ thó đâu đó được vài ba chữ nghĩa, mà vác cái mặt vênh váo mạn đời. Tưởng hắn không biết chắc mà ra vẻ, mà bỉ thử. Nghĩ đến đây thì, thay vì phí thời gian mà đáp trả những tên sĩ vặt vãnh ấy, hắn ta lại thấy trong lòng trở nên tự kiêu, hơn thế nữa là quảng đại. Trong bụng hắn, là những mẩu kiến thức lớn lao được trình hiện dưới khán đài hàng trăm vị danh sĩ nổi tiếng. Họ sẽ bất ngờ, sẽ tung hô và dám chắc vài người còn ghen ghét vì những gì hắn thuyết giảng. Về cái học thuyết lớn lao của hắn, những kiến thức mà hắn nghĩ rằng sẽ mang đến sự đổi mới và phát triển, hơn hẳn với cái đám học giả xoàng xĩnh tự phụ những gì sáo mòn và rỗng tuếch. Miên man nghĩ, hắn lấy làm đắc chí lắm. Đoạn gấp lại tờ tạp chí hờ hững ném lên bàn, hắn nhâm nhi chén trà tầu hôi hổi nóng. Mặt hắn đăm chiêu đặt chén, rồi ung dung đứng dậy. Cái dáng đứng thanh khoát nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Diện trên người bộ vest dầy dặn, hắn đứng dậy thanh toán, ung dung bước ra nhà hàng với vẻ hào hứng và tinh thần xông xáo của một tay trí thức đương độ sung mãn nhất.
Trời đầu thu trong xanh và thoáng đãng. Gió heo may len lỏi qua từng ngóc ngách của phố phường, in vết chân trên những phiến lá ngã vàng và sương sớm trĩu nặng. Trên thinh không, ánh nắng sớm mai nhuộm cả con phố một màu vàng chanh thanh dịu, tươi mới. Gió thổi trong thành phố một sức sống mới, cũng thổi trong lòng hắn một luồng sinh khí tươi tắn và khoan khoái. Hắn thong dong dưa bước dạo ngắm phố phường, và cũng là phương cách lí tưởng áp dụng cái triết lí nhân sinh mới mẻ hắn đã dày công nghiên cứu. Là sự hoà hợp với chân lí vũ trụ với cái chủ nghĩa hiện sinh. Hắn tự tin có thể dang tay cứu vớt bao nhiêu người trong hoàn cảnh khốn cùng, và trong cái mê muội của thời đại. Những mong ước lục dục nhỏ nhen, hay thoả cái cái chí lớn tang bồng. Hắn sẽ trở nên một vị hiền nhân, một đấng cứu thế mới trong cái thời đại mà các chân giá trị chồng chéo, và cái vỏ vọc mỏng manh của trật tự bên ngoài một sự sụp đổ không tránh khỏi- sự sụp đổ của phần lớn giá trị đạo đức con người. Hắn không thể để yên, hay làm ngơ các giá trị ấy bị bóp méo. Nhân danh một sứ đồ, hắn phải ra tay, phải khai sáng cho những con người tội nghiệp trăn trở ngày đêm về sự tồn tại của kiếp người…
Phố xá càng yên tĩnh, những ý nghĩ dâng lên càng làm cho lòng hắn xáo động. Hăm hở thực thi cái nguyện vọng lớn lao của mình, hắn dáo dác tìm trông những trông những đám người lộn xộn. Những tiếng mắng mỏ qua lại mà hắn vẫn thường nhan nhản thấy bởi người đưa tin, người truyền tin và những người ở đâu đâu hắn chẳng quen mặt mà cũng chẳng biết. Tiếc thay, hắn chẳng tìm được gì sốt! Trời thu khiến ta khoan khoái dễ chịu, và người ta cũng trở nên thanh thoát nhẹ nhàng. Hắn cũng cảm thế, nhưng đối lại trong hắn là một cảm giác khó chịu. “Người ta cứ văn minh thế này thì làm sao mà ta có dịp ra mặt có thể giúp đời ?”. Thầm nghĩ, hắn dần trở nên bực dọc và chán nản. Dáo dác nhìn quanh như một con cáo già ranh mãnh sẵn sàng chộp lấy những động tĩnh nhỏ nhất. Kia rồi. Có cái gì lộn xộn ở đằng ấy. Mắt hắn hau háu quay phắt hướng về sự ồn ào phía xa xa nơi đồi mèo ầm ĩ cấu xé nhau dành một con chuột nhắt. Thật tức quá! Hắn xoay ra chỉ trích cái lối quy hoạch rởm thành thị hắn cho là hổ lốn và màu mè. Của hệ thống đường xá chằng chịt và thiếu quy củ. Và của mắt thẩm mĩ tệ lậu của đám người xây nên những ngôi nhà chỉ vừa mới đây thôi trông diêm dúa và lố lăng quá. Lòng hắn nguôi ngoai đôi chút vì những lời chỉ trích đúng đắn một cách thực tâm của kẻ hiến mình phung sự cho văn minh và tiên tiến. Những đóng góp của hắn sẽ góp phần xây dựng nên thế giới này đẹp đẽ và hạnh phúc. Nơi thế giới này ngập tràn nên những niềm vui vô biên. Hắn đương sung sướng với những ý nghĩ của chính mình.
Chưa bao giờ thấy phố xá được một phen náo động như thế. Thật ầm ĩ và hỗn loạn. Tiếng văng tục và miệt thị. Tiếng la thất thanh vang động phá tan sự yên ắng một sớm cuối tuần thanh bình quá.“Phải vậy chứ " . Như con thú say mồi, hắn lao thẳng vào đám đông lố nhố phía trước. Màn sương tù mù thú vị, được vây quanh bởi những con người hiếu kì có vẻ luôn rỗi rãi. Đích là bầu không khí này rồi, thứ hắn đang thực sự cần để đo lường tính chính xác và sự thông thái hắn sẵn mang. Khi thời điểm chín muồi, hắn sẽ ban phát một cách hợp lí để giải quyết một cách gọn ghẽ nhất sự mu muội bám chấp lên những con người lạc lối.
Đó là một đám bắt ghen. Một tay to cao trông có vẽ cũng có chút vạm vỡ, chí ít thì hơn hắn, đằn đôi tay thô kệch của gã dúi đầu một người phụ nữ trạc tuổi mà rủa sả. “Thằng ấy biến đằng nào rồi, mày nói”. Chị ta, vận lên mình chiếc váy viền ren liền thân xuề xoà đóng vội, một tay chống xuống đất giữ thế bằng, tay còn lại cố níu lấy tấm áo đầm đìa mồ hôi. Tóc chị rũ rượi, phủ lấp đi bờ môi bong những mảng khẩn thiết cầu xin. Chốc chốc, một vài cái tát như trời giáng phang thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt và xám ngắt. Chị cố gượng dậy, nhưng làm sao đương nổi với cái sức của một tên đàn ông say máu. Bủa vây, những đôi mắt nhiều phần tò mò hiếu kì, nếu không muốn nói là hả hê trước bi cảnh. Người ta xì xầm nguyền rủa sự trác nết đáng khinh, cái tính lẳng lơ của kẻ tình phụ. Người ta cười nói, cợt nhả với nhau bằng lời thoá mạ. Lại có người can ngăn, cốt với lời lẽ đại khái rằng chẳng nên đáng bẩn tay mà dứt phắt mối tình.
Hắn mục kích hết những thức ấy, mà trong lòng trào sôi lửa giận. Lạnh lùng và vô cảm trước khổ đau của người trước mắt, hắn thấy chua chát lắm. Làm sao mà đối với con người với nhau, lại để cảm xúc lấn át một cách khù khờ thế. Hắn chỉ trích những người xung quanh đã quá hờ hững với bạo lực. Hắn dè bỉu người chồng vì cơn cuồng nộ mà đánh mất lý trí của chính mình. Hắn săm soi đánh giá thật kĩ lưỡng người đàn bà phụ tình giương mình chịu án, với sự thương cảm trong đôi mắt của kẻ tỏ vẻ tinh tường sự thế. Hắn đứng trân ở đấy, phê phán mọi sự vô lí trên đời. Uất đến chết đi được!
“Này thôi ngưng đi, ác nghiệt thế!”- Có tiếng can ngăn thánh thót bất chợt cất lên giữa đám đông ồn ả, và nó mang đến hiệu nghiệm không ngờ tới. Tay kia ngưng thật. Thị giác và thính giác tên vũ phu, những sợi dây thần kinh được cường hoá khả năng đến cực độ. Người chồng giương đôi mắt sặc tiết trông vào, phóng như bay vào đám đông quây kín. Khung cảnh thật hỗn loạn và chồng chéo. Nhanh như cắt, người ta thấy anh ta ôm gọn người nọ vật nhào xuống. Không để cho anh ta ấy một chút thời gian ú ớ, tên ấy hăng tiết nhanh như sóc luồn tay siết lấy yết hầu của thanh niên xấu số, tung túi bụi những cú móc chắc nịch vào mạn sườn mặc cho sự thanh minh yếu ớt dần tắt. Xung quanh ấy, tiếng hô hoán trầm trồ xen lẫn tiếng can gian khuyên ngăn. Người dèm người pha, người đưa người ném. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa, và tiếng gọi lương tâm bắt cơ số người phải góp tay dừng lại cuộc ẩu đả.
Hắn tần ngần đứng đấy, trông thấy tất cả những điều trên. Hắn lẩm bẩm chỉ trích người và hắn chỉ trích đời. Trước tiên hắn thầm phục sự thẳng thắn quá của cậu trai, rồi không hiểu sao tiếp sau đó hắn buông vài lời trách cứ sự nông nổi vô ý của chàng thanh niên trẻ, với một sự đồng cảm, thương hại cùng với đấy là một chút tự đắc hiển hiện trên gương mặt. Bất giác hắn thốt lên vì bực dọc: “Mẹ kiếp cái lũ ngu!”. Cả đám người khựng lại một nhịp để trông vào cái người lạ mặt lên giọng kia. Biết lỡ lời, hắn thu vào đám đông nháo nhác rồi lủi mất.
“May thật, xém tí nữa!” Hắn thầm tạ ơn trời, cũng như sự nhạy bén vốn có của mình rồi lầm bẩm tức tối: “Một đám thất phu, chẳng ra thể thống gì sất”. Hắn đâm ngờ những lí thuyết của mình. Thì hắn chỉ trích đúng đấy chứ. Quy kết đúng đấy chứ. Nào có oan trái gì những điều trái khoáy nhan nhản ở ngoài kia. Tiếc thay, bụng hắn mang một giấc mơ lớn hơn, nơi ứng dụng cho sự vĩ mô cải cách cả thượng tầng. Những chuyện vặt vãnh hằng ngày, vốn không đáng lạm bàn tới.
Hắn vừa đi vừa miên man nghĩ. Kìa nhà kia rồi. Thì ra hắn về nhà. Những kiến thức của hắn, có vẻ sẽ trở nên những hòn đá tảng hữu ích kiến lập nên ngôi nhà kiên cố lắm. Một ngôi nhà giam hắn trong những chấn song của những suy tưởng lớn lao.
( Một bài tập viết-Dalat 15-11-25)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

