Dạo gần đây, tôi cứ tự hỏi…
Tôi đang dần đánh mất chính mình, hay chỉ là trái tim tôi đang cạn khô đi từng chút một?
Sự quan tâm trong tôi, từng là một dòng nước mát, giờ hóa thành lớp đất nứt nẻ lặng thinh, xám màu, và im lìm. Tôi sợ… mình đang dần trở thành một phiên bản mà chính tôi cũng chẳng nhận ra được nữa.
Tôi không muốn như vậy.
Không muốn trở thành người thờ ơ trước nỗi đau, người im lặng trước những điều cần được yêu thương.
Vậy mà mỗi khi ai đó cần tôi, trái tim tôi lại không muốn lên tiếng. Tôi thấy phiền. Tôi thấy nặng. Tôi thấy như thể… yêu thương là một điều xa xỉ. Và tệ nhất là khi ai đó quan tâm đến tôi, tôi lại ngờ vực: “Họ có thật lòng không? Hay chỉ là phép lịch sự của họ thôi?”
Tôi nhớ mình của những ngày cũ.
Tôi từng hay để ý, lo lắng, từng thấy lòng rộn ràng khi giúp ai đó một việc gì nhỏ xíu. Tôi từng yêu thương động vật, từng sẵn sàng xắn tay giúp mẹ mọi việc không cần ai nhắc. Người ta từng khen tôi ngoan, từng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến… Còn giờ thì…
Mẹ mệt, tôi chỉ hỏi:
— “Mẹ có sao không ạ?”
— “Mẹ chỉ hơi mệt thôi.”
— “Mẹ muốn ăn gì không, con mua.”
— “Không, mẹ nằm chút rồi dậy ăn cơm.”
Và tôi dừng lại ở đó. Không thêm hành động nào. Không cảm xúc gì. Trái tim tôi dường như chỉ lặp lại những lời quan tâm… mà không còn hơi ấm ở trong.
Nếu tôi thật sự lo, tôi đã không cần hỏi. Tôi đã đi mua một món mẹ thích, tôi đã làm gì đó. Nhưng không. Tôi chọn… im lặng. Tôi để mẹ nằm đó, còn mình thì vẫn nằm dài, điện thoại trong tay.
Và rồi tôi tự hỏi:
“Phải chăng tôi đã quen với sự vô tâm, đến mức nó trở thành một phần của tôi?”
Rồi chuyện xảy ra…
Một đêm mưa, tôi cùng bạn đi mua thuốc. Bạn bị đau chân cũng vì tôi mà ra. Tôi muốn có trách nhiệm, muốn chăm sóc.
Vì tôi sợ vì một vết thương nhỏ có thể để lại hệ lụy sau này, tôi cũng sợ nó sẽ xảy ra điều gì đó đáng tiếc và khiến tôi hối hận.
Nên tôi quyết định sẽ đi mua thuốc cùng bạn ấy, nhưng giữa trời đen tối tôi gặp một sinh linh nhỏ: một bé mèo, nằm co lại dưới gầm cầu, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa bất lực. Nhỏ xíu, ướt, run.
Tôi muốn cứu nó. Tôi thật sự muốn.
Nhưng khi nó chui vào sâu trong cống, không cách nào kéo ra được, tôi đã không đủ kiên nhẫn để ở lại.
Tôi đã chọn đi về.
Tôi và bạn tự nhủ: “Sáng mai ra lại, chắc vẫn còn kịp…”
Đêm đó trời mưa rất lớn. Tôi nằm trong chăn ấm, nghĩ về nó một chút, rồi lại để bản thân trôi vào màn hình điện thoại. Một phần trong tôi hy vọng em tìm được chỗ trú… Một phần khác thì đã bắt đầu lãng quên.
Sáng hôm sau, tôi ngủ vùi đến gần trưa. Dậy, ăn uống, xem phim, rồi mới nhớ ra con mèo nhỏ.
Tôi chạy ra.
Muộn rồi.
Nó nằm đó, lạnh lẽo, thân hình ướt đẫm, đôi mắt nhắm lại như vừa mới rời khỏi thế giới. Cơ thể em cứng đờ. Nhỏ bé. Mong manh.
Tôi tự hỏi:
“Đêm qua em đã run rẩy như thế nào? Đã chờ đợi tôi trong bao lâu?”
Và tôi không thể tha thứ cho bản thân mình nữa.
Một quyết định nửa vời. Một sự quan tâm dang dở. Và một sinh linh đã biến mất… giữa sa mạc vô tâm mà tôi tự tạo ra trong chính mình.
Tôi viết những dòng này không để ai thương hại, cũng chẳng để ai vỗ về.
Tôi chỉ muốn ghi lại một điều để nếu sau này trái tim tôi lại nguội lạnh, tôi có thể nhớ:
Quan tâm không phải là hỏi cho có,
Không phải là đợi người khác nói “cần”,
Mà là chủ động yêu thương — khi người ta còn đang im lặng.
Nếu bạn đang do dự giữa việc giúp hay không giúp,
Nếu bạn thấy phiền với sự quan tâm,
Nếu bạn đang chán ghét chính mình vì không còn nhiều cảm xúc như trước…
Thì hãy cứu lấy trái tim mình. Còn kịp. Còn có thể.
Đừng đợi tới một buổi sáng đầy mưa, khi bạn phải đứng trước một cơ thể lạnh ngắt, mới nhận ra:
Chỉ một chút quan tâm thôi… có thể cứu được một sinh linh.
Ảnh bởi
Remi Chow
trên
Unsplash