Tôi gõ những dòng này trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Bạn cùng nhà với tôi, cũng là anh họ, vừa bảo anh đã tạm chia tay.
Câu chuyện của anh làm tôi cảm thấy sửng sốt. Tôi biết nói gì bây giờ. Anh bé hơn tôi một tuổi, nhưng đã yêu một cô gái ba năm, so với tôi, chưa một lần yêu ai. Trong lời bộc bạch của mình, anh bảo anh không biết chính xác tại sao lại tạm chia tay. Anh đoán được, lần nổi nóng gần nhất, là giọt nước tràn ly.
Thế là anh tôi lại rơi vào trạng thái cô đơn. Anh cô đơn trong tình yêu. Anh bảo, đây không phải lần đầu, những nỗi cô đơn lưng chừng thế này thường để lại dấu vết cho những lần kế tiếp.
Tự nhiên tôi thấy buồn. Anh như người bạn tri kỷ với tôi, không lý nào tôi mong anh không hạnh phúc, nhưng nỗi cơ đơn gặm nhấm chúng ta bất cứ khi nào. Kể cả khi ta không có ai cạnh bên, hay khi ta đang nằm cạnh một người khác.
Tôi nhớ lại lúc tôi theo đuổi một người. Đó là lần đầu tiên tôi công khai theo đuổi với một người. Tôi nhớ mình đã không dưới 3 lần nói thích cô ấy. Mỗi lần như vậy, cô gái trong mộng của tôi lại cách xa thêm một đoạn.
Một ngày đầu tháng 7, gia đình tôi xảy ra sự cố. Cuộc sống tôi đảo lộn. Tôi nhớ đến em. Tôi hỏi em ổn không. Tôi mong em sẽ trả lại ổn, và em hỏi lại rằng tôi thế nào rồi. Tôi sẽ nói mình không ổn chút nào, nhưng tôi muốn được nói với em, tôi muốn được kể em nghe về những gì tôi trải qua. Tôi biết bấy nhiêu chẳng làm em cảm động, nhưng trong những khó khăn ấy, tôi nghĩ đến em.
"Dạo này ổn không?"
Em chưa bao giờ trả lời tôi câu hỏi đó. Im lặng gần cả tháng, em rủ tôi đi ăn. Em bảo em muốn cảm ơn tôi, vì một chuyện tôi giúp em dạo trước. Trong khi em lặng im, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện. Điều khiến tôi đau đáu nhất, là mối tình đầu của em là một người bạn của tôi. Cả ba chúng tôi chơi chung một nhóm bạn. Em và bạn quen nhau rồi chia tay trong bí mật. Chỉ khi tôi kể rằng tôi theo đuổi em trong vô vọng với bạn tôi, người bạn ấy mới kể tôi, rằng tôi đang nói chuyện với mối tình đầu của em.
Tôi cảm thấy mình tan vỡ trong khoảnh khắc. Cổ họng cứng lại, tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên. Đặt cốc nước trên tay xuống bàn, tôi bảo chuyện này tôi đã biết, rằng dù không ai nói, nhưng tôi đủ thông minh để nhận ra. Nhưng tôi có nào biết, tất cả với tôi giống cơn ác mộng thành hiện thực. Sao em không nói tôi chuyện này? Sao tôi không nhận ra? Chúng tôi sẽ ra sao nếu em đồng ý quen tôi? Có phải lý do bấy lâu nay thật sự là vì tôi là bạn của người yêu cũ của em?
Tôi luôn quan niệm, mình không bao giờ muốn quen người yêu cũ của bạn mình. Với tôi, điều đó tốt cho tôi, cho bạn, cho cả cô gái từng yêu bạn tôi. Nó giúp tôi tránh được những điều khó xử, cũng như tránh khỏi cảm giác ghen tuông khi nghĩ về người yêu cũ của người mình yêu. Tha thứ cho tôi nếu thứ tôi đang nói thật phiến diện. Tôi chưa từng yêu, nhưng cũng có kỳ vọng vào nó. Nên dù cho chuyện kia không vi phạm đạo đức, tôi vẫn thấy thật khó xử với mối quan hệ này.
Quan trọng vẫn là em. Em vẫn giấu tôi, nếu em muốn cho tôi cơ hội để theo đuổi em, em phải cho tôi biết chứ? Đằng này, em vẫn giấu kín đi. Có lẽ chuyện này thật sự chẳng quan trọng đến thế. Có lẽ cho dù trước kia em có yêu ai, em cũng chẳng bao giờ yêu tôi.
Đến cuối cùng, khi em muốn, tôi mới có thể gặp em. Trong những lúc buồn bã nhất, tôi đã gọi em trong vô vọng. Tôi nghĩ mình thật ngu ngốc khi trước đây hứa hẹn sẽ quan tâm em suốt đời. Tự tôi trói mình với lời hứa ấy, trong khi em chưa bao giờ cần tôi. Không ai phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của một người khác cả, lời hứa hẹn về điều ấy chưa bao giờ là cao thượng, chỉ đơn giản là ngu ngốc.
Tôi nhắn em một tin thật dài, đại loại bảo tôi sẽ không theo đuổi em nữa, và rằng chúng ta không nên nói chuyện với nhau. Tôi vẫn hy vọng được thấy em trên những dấu mốc quan trọng trong đời, nhưng tôi và em đều hiểu, sau tin nhắn ấy, tôi sẽ mãi lặng im, và em sẽ không mở lời.
Em nhắn lại tôi một tin thật dài. Em bảo tháng 7 vừa qua, em trải qua một chuyện tiêu cực, em không muốn lây lan sự tiêu cực ấy đến tôi. Em bảo, tôi với em chỉ mãi là bạn, em mong sau những lần đi chơi, tình cảm của tôi sẽ nhạt dần. Em vui vì tôi và em có thể chia sẻ cho nhau nghe nhiều thứ trong cuộc sống. Đọc những dòng em gửi, tôi biết ngày tôi đi cùng em đã mãi xa rồi
Cuối tháng 10, em biết tôi về quê, em hỏi tôi ổn chưa, rằng tôi có muốn đi ăn sáng với em không. Tôi không biết vì sao em biết tôi về quê, chuyện này tôi đã giấu kín. Tôi bàng quan với tin nhắn của em. Cuối cùng, em đã hỏi tôi có ổn không. Cuối cùng, em cũng đã chủ động rủ tôi đi đâu đó với em. Nhưng khi đó, tôi đã nằm trọn trong nỗi cô đơn. Tôi nhớ mình chỉ trả lời vỏn vẹn, rằng hôm nào hẹn cả nhóm bạn cùng đi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa muốn gặp lại em.
Nếu sáng hôm đó, tôi đi cùng em thì sao? Tôi có thể trò chuyện cùng em, kể cho em về mớ bòng bong mà tôi phải trải qua, rồi em sẽ kể tôi nghe về chuyện tiêu cực của em nữa. Tôi mong cầu điều gì khi nghĩ về buổi sáng ấy, lẽ nào em nhận ra tình cảm của tôi, rồi em nói em cũng thích tôi. Sau đó, buổi sáng ấy sẽ đánh dấu ngày đầu chúng tôi yêu nhau.
Tôi không muốn mình là một kẻ hoang tưởng. Tôi nghĩ, lúc em nghe tin tôi rời Sài Gòn về quê, em nghĩ tôi đã không thể chịu nổi. Tôi tin em muốn nhận trách nhiệm cho trạng thái khó khăn của tôi, rằng nếu không phải do em, tôi đã không phải ra nông nỗi này. Có chăng buổi sáng ấy, em nói em thích tôi thật, nhưng không phải vì rung động trước tôi, có lẽ phần nhiều hơn, em sợ tôi ra đi trước em.
Tôi nghĩ động lực lớn nhất để em chủ động rủ tôi đi chơi là sự thương hại. Em cảm ơn tôi bằng cách ban phát tình cảm của em cho kẻ cần là tôi. Dẫu sao, từ những gì em trao đi, tôi chưa từng nghĩ em yêu tôi. Nên bữa sáng của em cũng giống mẩu bánh cho kẻ đói lả, gặm lấy sức để quay về những ngày mộng mơ trước kia.
Những ngày trước kia của tôi với em vẫn đẹp lắm, tôi cứ nhớ mãi mà lòng cứ ngẩn ngơ. Nhưng những ngày ấy qua rồi không níu lại được. Những điều cần nói, phải được nói lúc cần. Những điều cần nghe, phải được nghe lúc cần. Khoảnh khắc trôi qua, tình cảm cũng chuyển hóa theo.
Trời thu se lạnh, gió hong khô giọt sương trên mắt tôi. Đông chưa bao giờ tới Sài Gòn mà sao vẫn lạnh giá. Là do gió lạnh, hay giá rét nơi lòng người.