Tuổi 20 của tôi được đánh dấu bằng những hành động bồng bột, có phần liều lĩnh của chính bản thân mình, chuyển tới một thành phố khác, một nơi xa lạ không chút quen thuộc. 
Với một cậu trai Hà Nội đã hơn 20 năm "sống sót" trong những chiếc lồng vô hình của quy tắc và truyền thống gia đình, đứng trước cơ hội làm theo những điều con tim mách bảo giống như chú chim đang nhìn ra chiếc cửa lồng mở toang, không chút cản trở, chực chờ sải cánh bay đi. Lúc đó, tôi vẫn tin tưởng rằng cuộc sống bên ngoài tuyệt vời hơn "lồng giam" kia rất nhiều.
Chuyển tới thành phố của tuổi trẻ, nơi những câu chuyện về đam mê, khát vọng lập nghiệp được nhắc lại mỗi ngày, đáng nhẽ chính tôi phải cảm thấy hạnh phúc khi cùng bước đi với "người bạn" này. Nhưng không, Sài Gòn chưa bao giờ thân thuộc với tôi.

"Những năm của tuổi 20 là vậy, khi sự cô đơn được giấu rất kín, không  bồng bột nổi loạn như tuổi 17, nhưng có sức tàn phá ghê gớm. Kể cả khi  chuyển đến một thành phố mới đầy năng lượng như Sài Gòn, tôi vẫn thấy  mình lạc lối trong một căn hộ chung cư ở lầu 8". Lạc lối giữa nhưng con đường ngày ngày xuất hiện trên google maps với giọng nói quen thuộc "200m nữa rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh". Lạc lối giữa những hàng và quán mà tôi không chắc rằng mình có cơ hội tìm hiểu. Lạc lối giữa những công việc, mối quan hệ mà tôi phải chật vật bắt đầu lại từ đầu. Giữa một đống thứ ngổn ngang trước mặt mình, điều mà tôi luôn tự hào nhất, khả năng thích ứng và sắp xếp của mình có lẽ đã đầu hàng vô điều kiện trước những khó khăn này. Sự tự tin, can đảm và đam mê của tôi có lẽ đã để lại thành phố thân thuộc cách mình 1.684km kia, để rồi giờ đây, một lần nữa khao khát tìm lại chính bản thân mình quay trở lại. 
Con đường đầy sỏi đá mà tôi đã chọn bước tiếp vào tuổi 20 có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng ở đó, có lẽ tôi sẽ tiền gần hơn tới ước mơ của mình, đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình tìm ra chính bản thân mình. Hành trình mà bắt buộc mỗi chúng ta cần tự tìm lối ra cho chính mình.