Dạo gần đây, tôi thấy mình ở trong một giai đoạn vô cùng đặc biệt của cuộc đời. Giống như lọt thỏm vào một khoảng lặng giữa hai dấu gạch. Tôi tưởng tượng cuộc đời mình giống như một sự nối dài của những dấu gạch, mà mỗi dấu gạch là một đoạn đời riêng biệt và mạch lạc của riêng nó.
Lẽ ra sẽ cần có những sự chuyển tiếp liên tục giữa những dấu gạch ấy. Nhưng giờ tôi phát hiện ra rằng ở giữa những dấu gạch hoá ra còn có những khoảng trống, và tôi đang ở một trong những khoảng trống đó.
Trước đây tôi nghĩ rằng mình luôn phải ở trong một dấu gạch nào đó thì mới tốt, tức là luôn biết mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi tôi đã quyết định chấm dứt một dấu gạch mà lại chưa thể bắt đầu một dấu gạch mới và rơi vào khoảng giữa, tôi thấy thực ra nó cũng không tệ đến thế.
Có lẽ một phần do tôi đã suy nghĩ thoáng hơn trước, cho phép bản thân được sống trong hiện tại mà không biết tương lai cụ thể sẽ ra sao, cho phép bản thân được thử những điều mới, cho phép mình làm sai và làm lại với sự bao dung vừa đủ.
Khi ở trong một khoảng trống cuộc đời, tôi không tránh khỏi những hoang mang và lo âu nhất định. Nhưng tôi thường kịp thời nhận diện ra những cảm xúc tiêu cực đó và ngồi lại trò chuyện với chính mình, dặn dò bản thân rằng cuộc sống vẫn rất đáng sống và tôi có nhiều điều để biết ơn trong thực tại bất chấp tương lai có ra sao.
Bài học về lòng biết ơn luôn được nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuốn sách tôi đọc, nhưng đến bây giờ tôi mới có trải nghiệm một cách sâu sắc về tác dụng của nó đối với sự an lạc trong tâm hồn mình cho dù cuộc sống còn nhiều điều bất như ý và mông lung.
Mỗi sáng thức dậy, tôi dành 10 phút thực hành quét cơ thể - body scan, Tức là thả lỏng và cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể từ đầu xuống tới chân. "Tôi cảm ơn não bộ đã giúp tôi suy nghĩ và nhận thức về bản thân cùng thế giới xung quanh. Tôi cảm ơn đôi mắt đã giúp tôi nhìn ngắm mọi thứ. Tôi cảm ơn mũi đã giúp tôi hít thở đưa không khí vào phổi. Tôi cảm ơn vòm họng, môi, răng, lưỡi, họng đã giúp tôi nuốt thức ăn nuôi dưỡng cơ thế và nói ra những điều cần nói. Tôi cảm ơn đôi tai đã giúp tôi lắng nghe âm thanh, âm nhạc và giọng nói của mọi người...."
Cứ đều đặn như vậy hàng sáng, tôi cảm nhận một cách rõ rệt lòng biết ơn và sự kết nối của mình đối với từng bộ phận, từng tế bào, từng giọt máu trên cơ thể mình. Đây là ngôi đền thiêng liêng của linh hồn tôi, là vốn quý giá nhất mà tôi có, là điều tôi hứa sẽ trân trọng, giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ.
Tôi nghĩ đến những người kém may mắn mà tôi quen biết, một đứa em đột ngột mất đi thị lực năm lớp 9, một cô hàng xóm đang mất dần khả năng vận động phải để chồng dìu tập đi bộ quanh nhà mỗi sáng, một người bạn ra đi năm 24 tuổi vì ung thư xương, một anh người quen vừa mới đột tử ở tuối 35 khi sự nghiệp đang nở rộ.
Khi nghĩ đến họ, tôi càng cảm thấy cho dù cuộc sống còn một số điều bất như ý trong chuyện này chuyện kia, nhưng mình vẫn quá may mắn vì còn một cơ thể khoẻ mạnh, có thể hít thở và đi đến những nơi mình muốn đến, làm những điều mình muốn làm mà không bị cản trở gì quá nhiều. Chỉ như vậy thôi, như thầy Minh Niệm từng nói, cũng là quá đủ điều kiện để hạnh phúc rồi.
Hiện tại, tôi biết ơn vì cơ thể mình còn khoẻ mạnh, và tôi biết ơn vì mình đủ nhận thức để thấy biết ơn như thế. Có lẽ đó là 2 tầng cơ bản của sự biết ơn, không biết sau này tôi còn có thể khám phá thêm 1 tầng nào nữa không.
Tôi nghĩ trong năm vừa qua, nếu nhìn lại chắc hẳn nhiều bạn cũng giống tôi, thấy nhiều thứ không như ý, nhiều thứ còn dang dở, thậm chí là thất bại và vấp ngã. Nhưng rất mong các bạn dù gặp phải chuyện gì, cũng sẽ cho mình một chút lắng lại để lắng nghe cơ thể của mình và trân trọng những điều kiện hạnh phúc cơ bản mà mình đang có, dù ít hay nhiều.
Hãy nhớ nhé, dù gì đi nữa thì hôm nay tôi vẫn còn khoẻ mạnh. Dù gì đi nữa thì hôm nay tôi không bị ung thư. Và thế là đủ.
Xin gửi một niệm lành chúc bất kỳ bạn nào đọc được bài viết này một năm mới thật an yên trong cả nội tâm và ngoại tại nha.