“Giữa người với người” – Khi y đức trở thành câu chuyện của lòng nhân
Bài viết dưới đây là cảm nhận của một bạn đọc yêu sách, sau khi đọc “Giữa người với người” và chợt nhận ra: giữa y đức và nhân tính, có lẽ chỉ cách nhau một nhịp yêu thương.
Lần đầu tiên tôi đọc “Giữa người với người” của bác sĩ Minh Hưng, tôi không nghĩ mình sẽ xúc động đến vậy. Tôi vốn là người thích những cuốn sách về đời sống, về con người, kiểu như “Hiểu về trái tim” của thầy Minh Niệm nhẹ nhàng, sâu sắc và giúp mình lắng lại. Nhưng “Giữa người với người” khiến tôi có một cảm giác khác. Nếu “Hiểu về trái tim” là cuốn sách giúp ta hiểu chính mình, thì “Giữa người với người” lại giúp ta hiểu người khác những con người đang đau, đang yếu đuối, đang cần một bàn tay biết chạm vào bằng sự nhân ái.
Cuốn sách không nói về kỹ thuật y khoa, không có thuật ngữ chuyên môn, mà chỉ là những câu chuyện giản dị trong bệnh viện nơi sinh và tử giao nhau từng ngày. Có người ra đi, có người hồi sinh, có nước mắt, có nụ cười, và có những khoảnh khắc lặng im mà đôi khi chỉ một cái nắm tay, một cái gật đầu đã thay cho cả ngàn lời. Văn phong của bác sĩ Minh Hưng không trau chuốt, không triết lý cầu kỳ, nhưng từng câu từng chữ lại chạm sâu vào cảm xúc người đọc. Tôi cảm giác như đang ngồi nghe một người thầy kể lại những kỷ niệm trong nghề, vừa chân thật, vừa nhân hậu, vừa khiến ta suy ngẫm.
Điều tôi thích nhất ở cuốn sách này là cách tác giả nói về “người”. Mọi câu chuyện đều xoay quanh hai chữ “người” người thầy thuốc và người bệnh. Cách ông viết khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân rất mong manh. Ai rồi cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần được cứu giúp, và chính lòng nhân hậu là thứ kết nối họ lại với nhau. Đọc đến những đoạn mô tả cảnh bác sĩ ngồi bên giường bệnh trong đêm trực, tôi thấy được sự cô đơn của nghề y, nhưng cũng thấy một vẻ đẹp thầm lặng vẻ đẹp của người biết yêu thương trong im lặng.
Nếu “Hiểu về trái tim” dẫn ta vào thế giới của tâm linh và cảm xúc nội tâm, giúp ta nhìn vào bên trong chính mình để hiểu và tha thứ, thì “Giữa người với người” lại mở cánh cửa ra ngoài giúp ta thấy giá trị của việc thấu hiểu người khác, đặt mình vào vị trí của họ. Hai cuốn sách tưởng khác nhau, nhưng thật ra lại gặp nhau ở một điểm chung: lòng trắc ẩn. Một bên nói bằng giọng thiền định, tĩnh tại. Một bên nói bằng giọng kể đời thường, giản dị mà thật. Nhưng cả hai đều khiến ta tin rằng, trong một thế giới ngày càng vội vàng và khô khan, vẫn còn có những người chọn sống chậm, sống tử tế, sống vì người khác.
Đọc xong, tôi không chỉ nghĩ về nghề bác sĩ, mà còn nghĩ về chính cuộc sống của mình. Hóa ra, giữa chúng ta với nhau, không chỉ có lý trí và công việc, mà còn có những sợi dây vô hình của cảm xúc, của sự cảm thông. Cuốn sách khiến tôi muốn sống chậm hơn, muốn lắng nghe người khác nhiều hơn, và nhất là muốn làm điều gì đó nhỏ bé nhưng có ý nghĩa. Tôi nghĩ, đó chính là sức mạnh thật sự của “Giữa người với người” nó không dạy, không khuyên, không ép ta phải thay đổi, mà chỉ khơi dậy trong ta một điều vốn dĩ đã có sẵn: lòng nhân.
Nếu “Hiểu về trái tim” là cuốn sách giúp ta chữa lành chính mình, thì “Giữa người với người” là cuốn sách giúp ta học cách chữa lành cho người khác. Một bên là hành trình vào trong, một bên là hành trình đi ra. Và khi đọc cả hai, ta sẽ nhận ra rằng hai con đường ấy thật ra gặp nhau ở cùng một điểm đó là tình thương.
Tôi nghĩ, “Giữa người với người” không chỉ dành cho những ai làm nghề y, mà dành cho tất cả chúng ta những người đang sống giữa cuộc đời bộn bề, muốn tìm lại một chút ấm áp, một chút lòng người. Nó khiến ta tin rằng, chỉ cần biết thương, biết hiểu, thì cuộc sống này vẫn còn rất đẹp. Và có lẽ, đó là điều mà bác sĩ Minh Hưng muốn gửi gắm nhất: rằng nghề y, hay bất kỳ nghề nào, cuối cùng cũng đều là hành trình “giữa người với người”.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

