Đã có những lúc t tưởng mình thật mạnh mẽ, những con sóng nhỏ cứ thay nhau đến như để vuốt ve, vỗ về và ru t ngủ rồi t đã ngủ quên cho đến một ngày có những con sóng lớn ập đến, sự mạnh mẽ trong t như chưa hề tồn tại...
Khi 7 ngày tuổi, biến cố đầu tiên t đón nhận là việc bố mất để lại cho mẹ 4 đứa con lần lượt là: 12t, 8t, 2t và 1 đứa vừa lọt làng 7 ngày tuổi là t. Lúc đó, t không biết gì cả. Mình đã được xuất hiện trên cuộc đời này như 1 lẽ dĩ nhiên.
Khi 5t, t được học lớp 4t ở 1 trường mầm non gần nhà. Khi ấy bạn bè t chơi đều học lớp 5t, t nhỏ bé nên mẹ cho t học lớp 4t cho phù hợp với ngoại hình. T dùng dằng bỏ về vì ở lớp 4t không có bạn và cô giáo hát không hay, không chịu đi học nếu k được học lớp 5t. Ở nhà suốt 1 tuần liền và cuối cùng mẹ t chịu thua, đành cho t lên lớp 5t và bị phạt 70 nghìn đồng chẵn. Lúc đó t nghĩ, mình đúng, mẹ và cô giáo sai rồi, cuối cùng mình đã thắng.
Khi 6t, tôi được đi học lớp 1 theo đúng lộ trình t mong muốn. Vì kém cỏi nên t luôn bị điểm kém suốt cả 1 học kì đầu, cô giáo gọi mẹ lên trường liên tục để trao đổi về sự yếu kém của t. T giận cô giáo, t nghỉ học 1 tuần liền không chịu đến trường. Sau đó, Mẹ là người xin lỗi cô giáo và xin cho t được đến trường học lại với điều kiện sẽ giúp t tiến bộ trong học kì tới. Hằng ngày, t mang sách vở tới lớp, mẹ cũng tới lớp cùng t. Mẹ ngồi nghe cô giáo giảng, ngôi xem cách t tiếp thu. Về nhà mẹ vận dụng hết khả năng của 1 người chỉ học hết lớp 7 để chỉ t học theo cái cách cô giáo chỉ. Suốt 3 tháng liền mẹ đi học cùng t, t đã tiến bộ rõ rệt. Cuối năm đó, t được học sinh xuất sắc. T nghĩ đó là sự xuất sắc của t, không hề phải của mẹ, cuối cùng mình đã thắng cả cô giáo và mẹ.
Khi t 10t, Chị t đi học đại học ở HN. Bạn bè t ai cũng được đi thăm lăng bác, t cũng rất muốn đi nhưng mẹ t không cho. T mè nheo đòi hỏi rất nhiều, mỗi lần như thế mẹ đều mắng và đánh t. T giận mẹ, không ăn uống 3 ngày liền. Mẹ lại đồng ý cho t đi ra chị gái ở HN 1 tuần. Lúc ấy mẹ phải bán đi số thóc còn lại trong nhà để lấy tiền cho t đi. T nghĩ điều đó là đương nhiên, cuối cùng mình đã thắng.
Khi 14t, bạn bè t ai cũng có điện thoại cả. T cũng về xin mẹ nhưng nhận lại là những cái lắc đầu. T quyết tâm có đt bằng mọi giá, lần kinh doanh đầu tiên đến với t khá dễ dàng. T đi nhặt ve chai, bán tiết kiệm tiền, cuối cùng sau nhiều ngày t cũng có được cái ddt 1100i đầu tiên. Lúc đó t nghĩ, không gì là không thể với t.
Khi 16t, t thấy bạn bè được đi học thêm rất nhiều. T cũng rất muốn được đi học thầy nọ cô kia. Nhưng nhà t khi đó vẫn nghèo lắm, không thể đủ tiền cho t đi học thêm khi mà tiền học chính của 4 chị em vẫn trên tay mẹ. Lần t2 t thử sức bản thân mình. T bán cái đt 1100i của t, và mua lại những cái đt xấu hơn của bạn bè, thay 1 cái vỏ mới và bán lại, mỗi cái t lãi được 10k. Khi ấy 10k nó lớn lắm. Mua đi bán lại 1 thời gian, t có rất nhiều tiền, không nhớ là bao nhiêu nhưng đủ cho t đi học thêm và ăn quà vặt thêm nhiều nữa. T chẳng có khái niệm mang tiền về phụ mẹ. Chỉ tiêu cho cá nhân mình. Lúc đó, mọi thứ với t thật tuyệt vời.
Khi 18t, lần đầu tiên thi đại học. Chị gái t học Y, chị muốn hướng t theo ngành nghề của c. Cuối cùng may mắn, t thi không đỗ và chờ 1 năm sau để thi lại. Chị buồn rất nhiều, còn t nghĩ, mình đã chiến thắng.
Khi 19t, lần thứ 2 ra thủ đô, nhưng lần này t là 1 tân sinh viên. T tuyên bố không cần tiền của gđ để đi học. T đã tự mình xoay sở đủ việc làm thêm từ gia sư cho đến phục vụ. T dư tiền chi trả học phí và trang trải cuộc sống ở đây. T thấy mình thật tuyệt vời.
Khi 20t, t muốn làm chủ khi chưa nếm đủ mùi làm thuê. T vay tiền của 1 công ty tài chính để mở 1 cửa hàng ăn vặt. Cửa hàng làm ăn khấm khá, có tiền đi du lịch, có tiền học, có tiền sinh hoạt, có tiền thuê nhân viên. Nhưng không hề mang về cho mẹ, cho gia đình lấy 1 đồng. T nghĩ điều đó là hiển nhiên, tiền t kiếm được, t tiêu được. Không sợ điều gì.
Khi 21t, t đã dừng cửa hàng ăn vặt sau 7 tháng nó hoạt động, t đi làm việc khác để chứng tỏ bản thân mình cái gì cũng làm được. Đi làm, nhờ sự nhiệt huyết của mình, t được sếp quý mến, giao nhiều trọng trách và được đề bạt lên vị trí khác. Tết năm đó, lần đầu tiên t mang tiền về cho mẹ, mẹ đã rất vui. Sau lần đó, mỗi lần về quê t đều mang tiền về cho mẹ. Hay mẹ có việc gì là t gửi tiền về luôn. Mẹ và gđ có cái nhìn khác về t. Lúc đó t nghĩ, t thật giỏi giang.
Khi 23t, t nghỉ việc ở công ty đó và tự KD riêng. T nhập hàng về và bán hàng online kết hợp với 1 cậu bạn cùng đại học khác. Cả 2 khi đó vay tiền ngân hàng để làm, vay 100tr. Nhập hàng về bán, Làm ăn khấm khá, t có rất nhiều tiền, đi du lịch khắp nơi. Gửi về cho mẹ rất nhiều tiền, chiêu đãi bạn bè, mọi thứ thật tuyệt vời. Nhưng rồi mọi thứ ập đến quá nhanh, do không có kinh nghiệm quản lý khi công việc ngày càng mở rộng cộng với việc tự tin thái quá t dần dần tiền về không thấy chỉ thấy tiền đi. Đóng cửa sau 1 năm hoạt động với số nợ  hơn 300tr. T vẫn nghĩ, chẳng sao cả, sai thì làm lại, gì mà căng.
Khi 24t, t tốt nghiệp đại học loại khá, và đã đi du lịch được khắp VN. Khi ấy t nghĩ, t tốt nghiệp loại khá là quá tốt. T đi xin việc, t được apply luôn vị trí leader trông công ty vì khả năng nhanh nhạy của mình. Làm 1 tháng, áp lực quá t xin nghỉ. Lúc đó t nghĩ, làm cái này khó chịu thật.
T lại tiếp tục đi xin việc đúng với chuyên ngành mình học, nhưng kiến thức không hề có nên phỏng vấn nhiều mà không nơi nào nhận.
Cuối cùng, t được 1 công ty nhận với điều kiện t phải hỗ trợ kinh doanh cho bộ phận KD và cty sẽ dạy lại t theo đúng ngành t học. T đồng ý và đi làm. Đc 3 tháng t nghỉ vì t chẳng học đc gì.
Mùa dịch đến không xin được việc, nợ vẫn phải trả lãi hàng tháng, t bắt đầu lo lắng. T đi xin việc 1 chỗ khác, được nhận với vị trí t mong muốn, nhưng được 1 ngày t được thông báo nghỉ vì dịch công ty phải giảm bớt nhân sự.
T lại tiếp tục đi xin việc, lúc này t bắt đầu thấy mình không còn gì cả, t thấy không còn chút tự tin nào nữa. T xin vào 1 công ty để thực tập, thời gian đầu t làm rất tốt, kết quả đứng đầu team thực tập lúc đó. T được kì vọng rất nhiều và bước vào thời gian tham gia dự án thực tế. Khi đó, con chó của t nuôi trước đó ốm nằm viện gần 1 tháng trời, ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian tham gia dự án thực tế của t. Mọi ng nhìn t với ánh mắt e dè. T bắt đầu đánh mất chính mình, t sợ đến cty, t ngại tiếp xúc với mn. T thấy cả thế giới chống lại t, đồng nghiệp k ưa mình, leader ghét mình. T không còn tự tin nữa và T làm việc không tốt. T bị đánh giá thấp. Kết thúc khóa thực tập, t nghĩ t chẳng còn hy vọng gì, t nghĩ đến 1 công ty mới. Nhưng t được cho 1 cơ hội để thể hiện bản thân mình lần nữa...
Thời gian đầu, t vẫn giữ cho mình ở 1 tâm thế của kẻ thua cuộc. T xấu hổ với tất cả mọi người. T gục ngã thực sự, đi làm chỉ mong đến giờ về để về nhà. trốn tránh mọi thứ... một ngày lúc ấy trôi qua thật sự dài lê thê đối với t. Quãng thời gian đó như 1 cú sốc tinh thần dành cho bao tháng này ngủ quên trên chiến thắng của t. T k hề dám nói với gđ là t đã mất tất cả, nợ hơn 300tr và đi làm không hề có lương. Cuộc sống lúc ấy chỉ có vay bạn bè để xoay xở. T  mất mọi điểm tựa. T thấy cuộc đời thật tối tăm, không biết xoay xở như thế nào nữa.
Cho đến 1 ngày, t chợt nhận ra, thay đổi hay là chết. T lấy lại tâm thế là 1 người không có gì trong tay. T lấy lại tâm thế là 1 người học lại từ đầu, t lên công ty, t cười với mn nhiều hơn, t nói chuyện với mn vui hơn. T làm việc với tâm thế thoải mái hơn, dần dần t lấy lại được tự tin nhưng mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
Khi t ngồi viết những dòng này, t chỉ muốn viết ra những gì mình đã trải qua, t muốn để đây như là 1 tấm gương để t soi lại mình mỗi ngày, Để t thấy được mình đã thay đổi như thế nào...
Giữa muôn vàn con sóng, có những con sóng khiến chúng ta gục ngã, tưởng chừng như không thể đứng lên nhưng rồi mọi thứ cũng không quá tệ. Chúng ta sẽ lại lớn lại từ đầu.
Sinh nhật 25 tuổi lần này sẽ khác hơn những năm khác rất nhiều!!!