Giữa mùa dịch Corona, vẫn có chỗ cho sự sến súa
Đã quá nữa đêm, tôi cảm tưởng mình đang ngồi giữa vũ trụ đầy im lặng. Tắt hết tất cả các nguồn sáng chung quanh. Những ngọn đèn làm...

Đã quá nữa đêm, tôi cảm tưởng mình đang ngồi giữa vũ trụ đầy im lặng. Tắt hết tất cả các nguồn sáng chung quanh. Những ngọn đèn làm tôi phân tâm. Mở cho mình một nguồn âm thanh duy nhất, là tiếng mưa dịu nhẹ, kèm cả sấm, tiếng của những thành phố đang sống. Vì tôi nhớ mưa, nhớ Sài Gòn, nhớ những buổi chiều nằm trên võng đọc sách. Vẫn nhớ rõ đấy là năm lớp sáu, lớp bảy, bên tai là tiếng kéo cắt may của mẹ tôi, tiếng tv phát ra từ nhà hàng xóm, rồi văng vẳng xa hơn là những giọt mưa đang rơi xuống, chạm phải đất, táng lá, mái tôn, lộp độp lộp độp.
À ừ, và tôi nhớ em nữa. Tôi nhớ em da diết.
Đều đặn và từng chút.. À mà đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Những buổi hôm ấy, là ngày mà tôi và em, sau tháng ngày mòn mỏi đợi chờ ở xứ người, rồi thì cũng gặp được nhau. Cũng là những buổi đầu tiên và duy nhất, tôi và em, tạm đi trốn cái thế giới bên ngoài kia, để dành mọi phút giây trong ngày cho nhau. Không còn những hôm chỉ nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại hay máy tính. Ngắm nhìn, ước mong, mà không thể chạm tới. Hay những buổi khi còn ở Sài Gòn, chỉ có thể gặp nhau một chút, một buổi sáng, một buổi chiều, hay một buổi tối? Ngày tôi và em hoàn toàn tự do ở cạnh nhau, dù cho sau đó, có trôi qua biết bao cái Thu, Đông, Xuân hay Hạ, tôi cũng không thể ép mình quên được.
Ngày hôm ấy cũng mưa, em nhớ không. Thế nên, cứ mỗi khi trời Sài Gòn lại mưa, y như rằng, tôi sẽ nhớ em. Trong ký ức của tôi, tôi đã nói em nghe, những điều tôi thích nhất trong đời.
Là Sài Gòn, mưa và em.
Và những ngày hôm ấy, những ngày bình yên nhất cuộc đời tôi. Từ những cử chỉ dịu dàng, mà trong mắt tôi, có lẽ không còn có thể bị rung động bởi ai khác.
Khi ấy, đôi mắt biết nói của em nhìn tôi, long lanh như hạt sương mai. Cách em chăm chú lắng nghe, ngay cả khi đấy chỉ là những ý niệm vẩn vơ đến từ tôi, một tâm hồn không ở dưới mặt đất cho lắm. Thấu hiểu tôi, như những năm tháng ta đi cùng nhau, sâu thăm thẳm..
Em yêu tôi, và tôi yêu em, thế giới nhỏ bé của hai con người khi ấy, chỉ cần là như thế. Ừ, chỉ cần như thế thôi..
Thời điểm đó, tôi không biết rằng, sau này, tôi sẽ không bao giờ còn gặp được ai giống em nữa. Để rồi, hình bóng của em, luôn tìm đến tôi, trong những giấc ngủ. Trên bầu trời đêm đầy sao, những con đường với sỏi đá dưới chân. Tuyết rơi, tôi vấp ngã. Sài Gòn, nơi tôi ngóng ra ngoài hè, trông những chiều mưa rơi. Nhà chúng ta, bạn bè ta, thế giới của chúng ta. Những nơi ta đã từng đi qua, không nơi nào em không với tới.
Ký ức không được tiếp nối, trống rỗng, khõa lấp, lại trống rỗng.
Để rồi, tôi níu em, kêu gào trong những cơn mơ, một cách vô vọng. Duy chỉ có màn đêm với tiếng xe, trong những đêm tôi choàng tỉnh giấc, tiếp nối cho tôi cảm giác thực tại. Tất nhiên, không ai nắm bàn tay, không gương mặt thân quen, không giọng nói vỗ về.
Và ừ.. không ai ở cạnh cả.
Đêm nay, tôi tự nhủ, lại là một đêm viết về em…
*Hình mình chụp ở Quy Nhơn, trong những ngày rong ruổi ở Việt Nam, 2019.Mình thích ngắm biển, dù biển luôn cho mình cảm giác nhỏ bé và cô đơn.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất