Ngay lúc này, mình không biết làm gì hơn, ngoài viết. Có thể việc viết ra sẽ giúp mình nhẹ lòng hơn. Nếu bạn hữu duyên đọc được bài viết này, mình mong san sẻ được với bạn những gánh nặng một mình.

Mình từng có nhiều mơ ước

img_0
Ôm mộng huy hoàng từ những ngày phổ thông, cho đến khi tốt nghiệp trễ hơn bạn bè cùng trang lứa tận hai năm, mình vẫn luôn nghĩ là thời sắp tới với mình rồi. Những mơ ước sơ khai lúc nhỏ của mình có thể kể đến như làm ca sĩ, diễn viên, rồi lớn hơn tí thì muốn làm nhân viên văn phòng quần là áo lượt, nước hoa thơm phức ở mấy công ty lớn. Gần nhất, mình mong được làm chủ, chủ cái gì cũng được vì nghe nói là chỉ có làm chủ mới được tự do thời gian.
Nghĩ lại thấy mình mơ ước thật nhiều, nhưng mình không thật sự làm gì để theo đuổi một trong số những thứ mình đã kể. Mơ ước hiện tại của mình là có một thu nhập đủ tốt, để mình yên tâm tận hưởng cuộc sống hiện tại và tiếp tục "mơ ước" cho mai sau.

Mình từng chăm chỉ ngày đêm

img_1
Có những hình ảnh cũ của chính mình mà mỗi khi nhớ lại, bản thân hiện tại cảm thấy thật xấu hổ làm sai.
Mình nhớ hình ảnh bản thân kỷ luật để giảm cân, ngày nào mình cũng tập thể dục ở nhà đâu đó 2 năm liền. Lúc đó nhìn mình ốm o, nhưng mình thấy ổn, việc tập luyện bền bỉ làm mình quen.
Mình có nhiều sổ lắm, mỗi năm hay mỗi lần hứng lên thì sẽ mua. Trong đó có những cuốn mình đã lên kế hoạch, tracking đều đặn, review liên tục và quãng thời gian đó, mình phát triển rất nhiều. Cơ duyên tốt tràn đến và đó cũng là lúc mình thiếu sự kiên định.

Mình từng tự tin khi đến tuổi này mình sẽ ổn, cả về vật chất lẫn tinh thần

img_2
Tham gia hoạt động, đi làm thêm từ những năm đầu tiên khi học đại học, mình luôn tự tin về năng lực và kỹ năng đã có. Cho nên là mình tin, mình muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu thu nhập thôi. Nhưng có lẽ mình đã quá sơ suất, quên mất là chỉ cần một ngày mất tập trung thôi là mình sẽ sa đà ngay. Không còn nhớ lần cuối, mình nghiêm túc tìm tòi học hỏi là khi nào nữa, mình chỉ đi làm, về nhà, đi chơi, rồi tiếp tục đi làm. Công việc không dễ, nhưng nếu nói về khó thì càng không. Mình chấp nhận một công việc lương thấp, đổi lại sự thoải mái tương đối về thời gian.

Mình biết, nhưng thật khó để thoát ra

Công việc hiện tại của mình không yêu cầu làm đến 8 tiếng/ ngày, nhưng mình bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của bản thân. Bởi vì thời gian mình tăng ca tương đối nhiều và thường xuyên, lúc nào mình cũng nơm nớp lo sợ công việc chưa xong. Có phải mình nên tìm thêm hay tìm một công việc khác, thời gian có phần nghiêm khắc hơn nhưng ổn định về thu nhập không? Hay là mình nên tiếp tục với công việc hiện tại bởi vì mình đã quen, quý và cũng thật sự chưa muốn nhảy việc? Chỉ có 2 lựa chọn thôi, mà mình trì hoãn và lười biếng lâu lắm rồi. Cho đến hôm nay mới thật sự ngồi xuống suy nghĩ.
Mình đã lặn hụp quá lâu mà không thật sự biết bơi. Dĩ nhiên, mình hoàn toàn có thể tập bơi từ hôm nay, nghiêm túc và chăm chỉ. Mình cũng mong những bạn đang trong hoàn cảnh tương tự mình sẽ tìm thấy ánh sáng, soi đường và dẫn lối bạn. Một câu mà mình rất thích trong quyển Biết chính mình của tác giả Nguyễn Ngọc Huấn: "Không có nguồn cung cấp bóng tối, bóng tối là sự vắng mặt của ánh sáng".