10:19 pm.
sáng mai kiểm tra một tiết toán, của một lớp chọn toán.
mở bài chả liên quan lắm nhưng không sao cả, mình thích thì mình viết thôi. 
mình năm nay 17 tuổi, cái tuổi mà mọi người ta hay bảo là đẹp nhất, đáng nhớ nhất ấy. Học một trường không phải chuyên, cũng chẳng quá danh tiếng và ở trong một lớp tạm gọi là lớp chọn, lớp mà cũng với trường chuyên là tâm điểm của biết bao tranh luận và có cả tranh cãi mấy hôm nay. 
cách đây hai năm, lúc mà còn là một thằng nhóc ngu ngơ cầm hồ sơ đi nộp ấy, lúc đấy bủa vây là lời khuyên của gia đình, hỏi han của bọn bạn. 
-mày học trường nào??? Chuyên hay thường ???
- thi chuyên không ku???
- mày không thi chuyên thì vào lớp chọn với tao cho vui.
rồi
- cô nghĩ em nên đăng ký thi chuyên, thử sức mình, cọ sát bla...bla... Trong đấy môi trường tốt bla...bla...
- mày đăng kí thi vào trường chuyên đi con, có mất gì đâu con, biết đâu đậu thì sẽ bla...bla...
bla...bla...
rồi mình chọn không thi bởi mình biết lượng sức mình và biết rằng 3 tháng hè miệt mài ôn thi không phải ít.
nhưng không sao cả, bởi dòng đời xô đẩy mình vào lớp chọn của một trường bình thường. Nên mới có cái mà nói ở đây. Tất nhiên nơi mình mài đít trong 3 năm cấp 3 chẳng quá khắc nghiệt như anh tuổi20tôiđãsốngnhưmộtconchódại hay quá nên thơ trữ tình như anh 1+1=3, nhưng vẫn có cái để nói. Chẳng nên thơ bởi cô bạn ngồi bên cạnh mình, thức dậy từ 3 giờ sáng để học bài, rồi sau giờ học chính khóa lại tất bật chạy đi học thêm ba bốn môn. Trở về nhà với sự mệt mỏi, ăn bát cơm rồi bạn đi ngủ, để mai có thể dậy để tiếp tục vòng lặp ấy. Bạn â, cùng không ít bạn khác trong lớp là những con cừu, mang trên vai áp lực, kì vọng, ước mơ và cả nỗi sợ được tạo ra bởi chính bạn, ( tất nhiên là còn của nhà trường với mục tiêu phải giỏi, phải xuất sắc của lớp đầu tàu, của gia đình muốn con phải giỏi nhất nhì lớp để phải có cái để đem đi khoe).
ganh đua đố kị đến là tất yếu, và thế là hồn nhiên, ngây thơ mọi người hay nghĩ đến khi nói về tuổi học trò là một cái gì đó mông lung như một trò đùa. 
nhưng không phải ai cũng là cừu cả, mình tham gia các học động của trường, tham gia câu lạc bộ âm nhạc, chiều đá banh, tối đọc sách. Lâu lâu thầy cô nói gì không ổn thì vẫn bật ( tất nhiên là trên cơ sở tranh luận). Mọi thứ vẫn thật tuyệt vời. Lớp cũng có đi dã ngoại, cuối tuần bọn bạn vẫn vác đàn lên quẩy, bọn nó vẫn rủ nhau bắn PUBG. Và cuối năm thì mình vẫn trung bình( khống chế Anh) nhưng không sao, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
Nói chung là vậy đấy. Mình ủng hộ việc chia trường chuyên và thường thường. Những đứa giỏi thì nên vào trường chuyên đi, ở đó nó sẽ được thỏa đem mê học tập, tiếp xúc với những người cùng đẳng cấp, và xã hội cần những người đó. Còn những ai học bình thường thì nên học trường bình thường thôi. Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, bình thường, không quá nhiều áp lực, tận hưởng cái người ta hay gọi là thanh xuân thật trọn vẹn.