Tôi bắt đầu viết khi còn là học sinh. Nội dung lúc đó chỉ là về chuyện lớp học, chuyện yêu đương, chuyện thanh xuân vườn trường. Và khi mấy thằng bạn thân với tôi thưởng thức những tác phẩm đó, chúng luôn cười và bảo...
“Đm đọc văn mày buồn cười vl”
Ngày đó, tôi đủ sự ngây thơ để nghĩ rằng, mình có khiếu hài hước.Mặc dù tôi viết bằng góc nhìn rất nghiêm túc, kiểu văn nghị luận ý, nhưng các bạn tôi lại cười ngặt nghẽo. Thực tế là tôi dí dỏm hay văn chương của tôi ngờ nghệch đến phì cười.
Một lần sơ ý, quên không tắt máy tính, mẹ tôi đọc được trang Blog 360. Phải nói rằng, bữa tối hôm đó tôi đã không dám ngẩng mặt lên nhìn bà , vì tôi có mấy bài nói xấu mẹ mình thậm tệ, và cũng có mấy bài coi thường phụ nữ, và còn cả bài nói về thành tích cool ngầu bỏ học của mình, và cả mấy bài tỏ ra sát gái nữa. Nhìn cái thằng mặc áo sơ mi trắng, quần âu xanh, đang ngoan ngoãn ăn cơm... và cái thằng sơ mi đại bàng, thắt lưng đầu lâu, vừa đi vừa đánh võng, đá lửa trong bài post mới nhất của tôi, mẹ tôi thở dài một tiếng, tôi ngước lên nhìn bà, bà thở dài thêm tiếng nữa, tôi mỉm cười duyên dáng. Mẹ tôi nói
“Mày lạng lách đánh võng?”
Tôi im lặng
“Thậm chí mày còn không biết đi xe máy mà !”
Tôi im lặng
“Mày mà cũng biết tán gái á?”
Tôi trả lời
“Có biết, tán gái ai chẳng biết”
Mẹ tôi nói tiếp
“Có bao giờ mày nghĩ là mày sẽ bớt thời gian làm những việc vô bổ, thay vào đó là lau nhà , quét nhà không?
Tôi im lặng
“Có bao giờ mày dành cái cuộc đời của mày đi dọn dẹp rác rưởi, thay vì làm ra cái đống rác rưởi đó không?”
Lúc đó tôi im lặng, nhưng trong đầu tôi nghĩ:
“Có bao giờ em biết không ai hiểu em bằng anh, lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này...”
“Tao mua máy tính để mày làm gì ?”
“Để học tiếng Anh, để tra cứu thông tin” . Tôi trả lời
“ Từ nay mày không được dùng máy tính nữa, mày nghe rõ chưa? Thằng kia, mày nghe rõ lời tao nói chưa?”
Tôi chưa bao giờ được 5 điểm môn văn. Lỗi là của con giáo viên dạy văn, nó không có khiếu hài hước, thậm chí nó cũng không có tâm hồn... nó chỉ cố gắng tỏ ra là nó có, but you dont , bitch. Tất cả những thứ một giáo viên Ngữ Văn dạy bạn đó là không có chữ “phò” trong từ điển, trong khi đó bạn luôn chứng minh là có một con phò đang đứng trên bục giảng, phò là có thật. Tôi như con chim húng nhại , cất tiếng hót véo von giữa đại ngàn, tiếng hót tuy có hơi chói tai, nhưng nó vang vọng khắp nơi, mang đến sự cười ỉa cho muông thú. Còn con hổ cái đó, nó dìm tôi xuống tận cùng của điểm số, của sự sỉ nhục và xấu hổ. Các bạn có biết , vì sao loài hổ sắp tuyệt chủng không? Vì nó nghĩ nó luôn đúng.
Trong lớp, luôn có học sinh giỏi Văn. Tôi hay gọi là “phò con” , mấy con này chuyên được 9 điểm. ĐM nó còn buồn cười hơn cả gala cười, 9 điểm văn ư? Vậy mấy thằng nhà văn chắc được 10 điểm rồi, và khoảng cách từ phò con đến nhà văn chỉ mong manh vậy sao? Dù sao tôi phải công nhận, bọn nó luôn viết dài, chữ đẹp và đủ ý, còn nội dung thì như l** (loonf).
Khi tả về một con chó, mấy con đó sẽ viết thế này:
“ Cuộc sống của em , nó như một vòng lặp, vô hình, buồn chán. Em ngủ dậy, ăn sáng và tới trường. Sau màn vẫy tay đầy cảm súc chia tay bố, em hòa mình vào đám đông các bạn đang vội vã về lớp học. Ở đây em được gặp cô M, cô giáo dạy văn, cũng là cô chủ nhiệm của em, cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, dù là một giao viên gạo cội nhưng cô vẫn luôn có ý thức trau dồi kiến thức mới, cô biết đăng nhập facebook, lướt news feed và thả tim nữa đấy. Khác với hình ảnh giáo viên nghiêm nghị, cô luôn hài hước và dễ gần, em luôn coi cô như người mẹ thứ hai của mình, bố em cũng vậy, ông luôn coi cô là người mẹ thứ 2 của em. Từ lúc vợ cả của ông mất đi, thỉnh thoảng ông có rủ cô chủ nhiệm đi uống nước, qua lời kể của bố với các bạn của ông, em biết được cô rất thích uống nước và sửa đồ điện, nhà cô luôn đủ những thứ đó. Em thích nhất ở cô là khả năng tự lập, cô luôn là người chủ động lên kế hoạch và thực hiện nó, cô đại diện cho mẫu phụ nữ tự chủ, nữ quyền, cuối tuần cô còn thích chạy marathon và boxing... có lần em thấy cô đeo găng vào đấm bao cát, đấm một lúc thì cô gục xuống, khóc nức nở. Thật khó hiểu, hóa ra ngoài vẻ mạnh mẽ, bên trong cô cũng là một người rất yếu mềm ... cô M, giáo viên dạy văn của em, cô là một thành viên của nhóm điên tình, cái nhóm chuyên chạy xe hết ga hết số, vừa vít ga vừa khóc, thường xuyên đâm ngang giải phân cách lao xuống hồ. Mãi sau này khi tham gia hội, em mới biết ngày cô khóc nức nở, đó là ngày trăng tròn. “
Còn tôi khi tả về con chó:
“mõm dài, bốn chân, lông vàng hoặc đa sắc, sủa gâu gâu, thích đi xciter, mua được theo cân”
Thế giới dường như không thích cái văn mà tôi viết. Tôi băn khoăn giữa câu hỏi, mình khác biệt hay mình quá tầm thường. Tại sao người khác có thể viết được những tác phẩm và được đón chào nồng nhiệt đến vậy? Tôi bước vào hiệu sách, với hi vọng tìm thấy một ai đó, một đồng minh, một người giống như mình. Và cái thứ được các bạn gọi Best Seller là gì ah? Yêu đương ngôn tình, xuyên không, đam mỹ...có chịch choạc, bóm vú nứng tình nhé... bên cạnh  yêu đương trong sáng ah. Rồi 30 điều để trở thành người thành công, sách dạy làm giàu, tony buổi sáng, tô ny buổi trưa, tô ly buổi tối, to ly hoàng hôn, to ny nguyệt thực, toly sao băng . Tuyệt nhiên không có quyển sách nào dành cho loại người như tôi.
Tôi khao khát đọc những điều :” Bạn đã dậy chưa, dậy đi nào, bình minh đã hé rồi kìa, mở cửa sổ ra đi để ánh nắng tràn vào nhà, oops, phòng trọ mình làm lone có cửa sổ nhỉ. Ok bỏ qua đoạn đó, nhìn vào gương đi, biết ai không? Rồi tự trả lời thật ngây thơ: “ Ai đấy, ai đấy? Rồi cú Twist định mệnh xảy ra : “ Dù là ai thì trông cũng như l** (loonf)”
Nhưng tôi không tìm thấy, bro, người anh em tôi yêu thích, bạn đang ở đâu?

Rồi, nhiều năm sau, tôi đã tìm thấy nơi dành cho mình. Nơi cỏ cây xanh mướt, chim chóc đầy đàn hót líu lo, xa xa dưới thung lũng những chú bò sữa vinamilk đang thong dong gặm cỏ, một anh tây cao to đội chiếc mũ cao bồi rõ nghệ, mồm anh ngậm cọng cỏ khô. Flycam bay lên cao, chiếu một cảnh rộng mênh mông, 2 thảm cỏ xanh vút cánh cò bay, có con sông quê chảy giữa. Ô kìa, xa xa,Bình Gold đang lắc lư với làn điệu quan họ Bắc Ninh bên  mấy thanh niên xăm trổ, bên này mấy em gái 3 củ/đêm thả dáng trong bộ sưu tập mới của NTK Công Trí. Một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi , là Paplo Escoba , tôi nhảy lên vui sướng, định ôm lấy ông...thì ông cản lại và nói:
“Mừng cậu đến với Underground
ở đây cậu là mình, cậu có thể mang thứ văn chương ngoài chợ, của mấy cô hàng tôm hàng cá... cậu được quyền vô học. Không cần văn phong, không cần kỹ thuật, không còn khác biệt. Cậu chỉ cần là mình, và hòa vào thế giới ngầm của viết lách. Từ hôm nay, cậu là thành viên của đường phố, tôi gọi cậu là Underground Writer (UW).”
“OH, vậy là cháu viết cái gì cũng được”
“Đúng”
“cả mấy từ tục tĩu cũng được?”
“Được”
“phi con người, phi xã hội, phi đạo đức?”
“Được”
“hiếp dâm, ấu dâm, cuồng dâm, bạo dâm?”
“Được”
“Xuất bản sách”
“Nope”