Tuổi trẻ của tôi bắt đầu từ khi nào chứ? Từ lúc tôi chập chững mới biết đi? Hay khi thức trắng đêm học bài đến chảy máu mũi? À không, tôi nghĩ là nó bắt đầu khi tim tôi đập thình thịch vì một người thương nào đó mà giờ tôi cũng không hề nhớ rõ mặt. Nhưng thật ra, đáp án nào tôi cũng không chắc chắn lắm. Mọi thứ về tuổi trẻ của tôi cứ mơ hồ, nhưng tôi lại chẳng hề để nó trôi đi cũng một cách cũng mơ hồ như thế.


Vào một ngày tháng 6 năm ngoái, khi đám mây trên bầu trời không hề hợp với tâm trạng của tôi chút nào, nó mang màu sắc ảm đảm, hờ hững một cách nặng nề, phủ một tầng đen kịt lên bầu trời buổi sáng. Tôi đang rất vui, nói một cách khoa trương hơn, tôi đang cực kỳ hạnh phúc. Đỗ vào một trường nguyện vọng một là tất cả những gì tôi đạt được sau bao năm học tập cật lực, thậm chí với sức học thật của mình (ý tôi là trí thông minh nhỏ nhoi ấy) tôi vẫn có thể chễm chệ học ở một trường có danh có tiếng, đúng là chăm chỉ đánh bật thông minh. Mặc kệ đám mây đen xấu xí kia, tôi vẫn đang rất tươi cười. 

Tuy nhiên, đến khi đấy tôi mới hoàn toàn hiểu được chất lý luận của nhà văn Ransom Riggs khi ông viết trong quyển "Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine" rằng cuộc đời của mỗi con người chia làm hai giai đoạn bởi một cái mốc, trước cái mốc ấy cuộc đời của bạn hoàn toàn khác xa so với cuộc đời nằm đằng sau cái mốc gồ ghề, đặc biệt nọ. Không như Jacob, cái mốc của tôi đến quá sớm so với những gì tôi đã nghĩ nó sẽ diễn ra, năm tôi tròn 15 tuổi, người bố vĩ đại của tôi ấy đã qua đời, đúng ngày tôi nhận tin đỗ vào trường Cấp 3. 


Suy cho cùng, mọi việc diễn ra quá nhanh cho đến khi bạn hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bạn chật vật trong đau đớn, bạn dần mất phương hướng và trước mắt mờ như thể đang nằm trong một bể nước đục chứa vô vàn những xác vi sinh vật lửng lơ trôi. Bố là một người quan trọng. Tôi đã ngừng thần tượng hóa ông khi tôi bắt đầu lên 8, chấp nhận sự thật rằng ông không hề là nhà vua quyền quý có thể hô mưa gọi gió, hay là một tướng quân tài ba không sợ sấm sợ chớp, hoặc chỉ là một bậc phù thủy vô danh nhưng đậm chất lòng thương người. Ông chỉ là một người bố bình thường luôn chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng giờ thì ông thật sự ra đi, và tôi đang phải đối mặt với một điều còn đáng sợ hơn điều ấy, tôi sợ rằng mọi người sẽ dần lãng quên ông, một cách chóng vánh như cách họ luôn lãng quên những người đã khuất khác.


Sau cái mốc hãi hùng ấy, tôi trở nên trưởng thành hơn, ít nhất là tôi đã nghĩ mình như thế. Tôi bắt đầu có những lỗi lầm không thể sửa chữa được, tôi thả lỏng bản thân đến gần như là để mặc cuộc đời xô đẩy ra sao. Tôi dìm bản thân mình trong một bể rộng pha bằng nước buồn và sự thất vọng cùng cái mùi chán nản thỏa khắp. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là cái bể, và cái bể đấy thì ngày càng được đầy ắp hơn, không biết chảy đi đường nào, cứ nhiều lên, ứ đọng lại và rồi cũng sẽ tràn bể.

Cái lúc nước tràn bể ấy, không hẳn là "Tức nước vỡ bờ" như chị Dậu, dù sao bể của tôi cũng có thành chứ không phải bờ. Nhưng nó cũng gây ra hiệu ứng tương tự, đó là tương lai của chị Dậu ngày càng đen tối hơn. 


Và tôi nghĩ, tuổi trẻ của mình đã chấm dứt ở cái khoảnh khác mang giá trị quyết định ấy. Tôi lựa chọn một con đường mới, trưởng thành.


Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, dù có là vui hay buồn, có mang kì tích bên trong hay không, chúng ta cũng không thể đánh đồng sự bất hạnh của người này với niềm hạnh phúc người kia được. 

Câu chuyện của tôi chỉ giải thích một điều là, tôi đã phải chứng kiến tuổi trẻ của bản thân mình trôi qua vừa mang màu sắc ảm đạm lại có chút gì tươi sáng.

Có thể bạn đang nằm trong vô vàn những khó khăn, đó là ảm đạm nhưng rồi bạn cũng sẽ chậm chạp giải quyết từng khó khăn ấy, đó là tươi sáng.

Có thể bạn không biết mình là ai, sau này như thế nào, cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình thích gì, đó là ảm đạm nhưng rồi bạn cứ tìm, tìm mãi vì còn hi vọng, đó là tươi sáng.

Có thể bạn đang buồn, vì thất tình, hay vì kết quả học tập không tốt, đó là ảm đạm nhưng bạn rồi cũng sẽ vượt qua được thôi, sẽ có tình yêu mới, bài kiểm tra mới, bạn cố gắng hơn thì đó là tươi sáng.

Có thể bạn chẳng có gì cả, tiền, bạn, trí thông minh, sự chăm chỉ, đó là ảm đạm rồi nhưng không sao, nó cũng là tươi sáng, vì bạn chẳng phải sợ bản thân mình mất gì cả. 


Tuổi trẻ, chính là luôn có sự ảm đạm và tươi sáng ấy song hành với nhau, quấn quýt, bướng bỉnh giằng xé lẫn nhau. Và mang một chút ghét bỏ lẫn nhau. 

Bạn có thể chọn từ bỏ hoặc theo đuổi, dù gì tương lai bạn cũng không thể nào biết trước, cũng khó để tiên đoán được. Chi bằng cứ để đấy, trôi theo điều bạn muốn, mặc kệ tương lai thế nào, dù có kiếm được việc làm hay không, dù có tìm được người yêu hay không, dù phải gắng gượng để sống hay không, thì chí ít cũng hay làm hết mình, cũng phải bỏ hết tận cùng mọi sự nhiệt huyết vào việc bạn đang làm. Rất nhanh thôi, từng chút một, ngọn lửa ấy sẽ khiến sự ảm đạm cháy le lói, âm ỉ cháy rồi bừng lên sự tươi sáng.


Đến cả Adolf Hitler cũng đã nhận:"If you want to shine like sun, first you have to burn like it!"


Bố tôi mất là sự ảm đạm, mà chính nó cũng đã bức tôi phải trưởng thành, trở nên tươi sáng. 

Bạn cũng đang làm thế thôi, cũng đang vừa ảm đạm, mà lại vừa tươi sáng.