Giữa Vùng Tăm Tối
Vào độ sáu giờ sáng, tiết trời se lạnh, những đám mây màu tro tan dần, màn sương mờ như tấm vải lanh phủ lên toàn bộ thị trấn. Ở giao...
Vào độ sáu giờ sáng, tiết trời se lạnh, những đám mây màu tro tan dần, màn sương mờ như tấm vải lanh phủ lên toàn bộ thị trấn. Ở giao lộ vắng bóng người, cách đó không xa, khuất sau ngôi nhà xưởng là con đường men theo bìa rừng hướng lên ngọn đồi phía Bắc. Trên cao không khí ẩm thấp, thoảng mùi thuốc độc. Mặt đường lởm chởm hằn vết bánh xe, từng vũng bùn đen trộn lẫn rác rưởi, phân động vật, bốc mùi hôi thối. Bên vệ đường, một con chồn nâu từ bụi rậm nhảy ra, lúi húi bới thức ăn trong đống rác. Chốc chốc nó ngẩng đầu đánh hơi, cái đuôi xoè xoè như ngọn cỏ lau. Lát sau, có tiếng động cơ gầm rú từ xa, nhanh như chớp, chiếc xe vừa lao tới cũng là lúc con chồn mất hút sau bụi cây.
Chiếc xe chạy vận tốc rất nhanh, toé bùn sang hai bên, những bụi cây ven đường chuyển màu vàng đục. Qua những đoạn trũng sâu, giảm xóc xe đánh lộc cộc. Vào sâu con đường khó đi hơn, phía xa xa ẩn hiện bức tường uốn cong như con rắn, thành tường nạm mảnh chai vỡ, dây leo xoắn xuýt trên đó như mớ tóc rối. Men theo hàng rào chừng hai trăm mét, khi chiếc xe dừng trước cánh cổng thì mặt trời nhú lên, phác vài đường nhợt nhạt cuối chân trời.
Một con quạ đen trũi sà xuống đậu trên mái tôn, đầu lắc lư nhìn qua mớ dây điện, lặng lẽ quan sát cậu thanh niên đỗ xe dưới bóng cây. Người thanh niên dáng dấp nhỏ bé, mái tóc dài phủ xuống mí mắt, vận bộ đồ lao động nhàu nhĩ và đeo ba lô to tướng. Nom như con kiến tha trứng trên lưng. Cậu lấy bao thuốc từ túi áo, thắp một điếu, ngó trước ngó sau rồi băng qua đường. Con quạ nhìn sững vết chàm trên mặt cậu, màu nâu nhạt, nằm giữa gò má. Thấy con quạ tia mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo, cậu thấy rợn người, vội đưa tay đuổi nó đi. Con quạ chững một nhịp rồi đập cánh, quạ quạ quạ….
Cánh cửa mở ra kêu ken két, cậu bước vào, một đàn ruồi phủ kín mặt đất bay lên, vo ve như ong vỡ tổ, vài con bâu vào người cậu, bò trên vết chàm rồi trườn xuống môi, cậu thấy ươn ướt khó chịu, đưa tay đánh bốp. Dưới mái vòm rộng và dài, trong ánh sáng mờ và đậm đặc mùi khử trùng, cậu thấy một người đàn ông vận đồng phục xanh ngồi xổm dưới đất, đang chăm chú đọc tập giấy, trước mặt y chất đống chai lọ.
Cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở, ở đây bao quanh bởi tường bê tông, chỉ hở một khoảng thông gió phía trên gần mái tôn, ánh sáng yếu lọt qua đó. Dưới đất vật dụng chất ngổn ngang, cuốc xẻng, xô chậu, và một tá quần áo bẩn vắt ngang sợi dây. Bên cạnh cánh cửa phủ lưới ruồi là một giá sắt, ba đôi ủng cao su bám bùn lủng lẳng trên đó. Nghe thấy đàn ruồi nhặng xị lên, người đàn ông rời mắt khỏi tập giấy, nhìn cậu thoáng vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười gượng gạo. “Ấy chà…” Y nói. “Chú mày nghỉ làm anh khổ quá. Này! Vợ chú thế nào?”
“Mẹ tròn con vuông anh ạ.” Cậu vừa cười vừa bước tới, đôi mắt hấp háy như đèn neon. “Thằng cu kháu lắm, ai cũng nói đúc từ một khuôn. Anh nhìn em này, ai mà nghĩ đẻ thằng cu tận ba kí tám.”
“Ồ.” Y tròn xoe mắt. “Ừ cũng đúng thôi, chắc nó giống mẹ.”
“Vâng.” Cậu ngồi xuống gần y, rít hơi thuốc và nhìn y qua làn khói mỏng. “Sao dạo này trông anh khác thế?”
“Ôi thôi. Chú lại nhắc tới nỗi đau.” Y thở dài, nhìn bâng quơ. “Gần đây nhiều việc lắm, mà nhân lực không có, cấp trên thì gây áp lực. Chắc anh già hẳn đi mấy tuổi.”
Cậu thanh niên vô thức gật đầu, đúng là y còn khá trẻ, khoảng độ hai tám tới ba mươi, nhưng nét mặt phảng phất sự mệt mỏi, da dẻ xanh xao, tóc điểm mấy sợi bạc, gò má hóp cộng đôi tai dài khiến y như con dơi. “Nếu cứ kéo dài thế này.” Y ngồi bệt xuống đất, nói tiếp. “Chắc anh nghỉ việc về quê quá.”
“Anh nghỉ thì buồn lắm.” Cậu thanh niên cười trừ, cậu biết y sẽ không nghỉ, bởi hai tháng trước từ khi cậu vào làm, y cũng đã từng than thở như thế, nhưng đến cuối vẫn không có gì thay đổi. Cậu mơ hồ thấy có lý do đặc biệt giữ chân y, nhưng không biết chính xác. “Thế mọi người khoẻ chứ anh?”
“Ừ ừ.” Y bực bội đuổi con ruồi bâu trên mũi. “Tay quan lý về quê rồi, nghe đâu chữa bệnh gì đó. Vợ lão vẫn ở đây lo chuyện ăn uống, mà anh chán bà ta quá, suốt ngày ca cẩm chuyện tiền lương. Đau đầu. Còn mấy tay bác sĩ thì em biết đấy, không một mống, chỉ khi gặp chuyện là bay tới như lũ kền kền, đè anh ra mà rỉa xác. Chà chà.. còn tụi tộc nữa, chúng chẳng nghe lời ai cả. Không làm sao bảo chúng nghe lời được.”
“Chú quản lý bị sao?” Cậu hỏi, rít hơi thuốc cuối rồi vứt vào vũng nước. “Em thấy chú khoẻ mà, chiều nào cũng vài chai chóng mỏi.”
“Chắc cũng vì thế đấy.” Y nói. “Uống nhiều hư gan hại thận.”
Trời nóng dần lên, một làn gió luồn qua khe hở trên mái, cậu thanh niên ngửi thấy mùi hăng hắc. “Hôi quá anh.”
“Đúng thôi, chú nghỉ lâu quá rồi. Mà nhanh quen thôi.” Y nói, ngồi dậy sắp xếp lại những lọ thuốc. “Nói tới công việc mới nhớ, thay quần áo đi vào giúp anh xử lý hai con lợn chết. Kêu thằng tộc kia ra phụ, nặng lắm không làm một mình được đâu.”
“Sao chết thế anh.” Cậu vừa đứng dậy, vừa nhìn quanh rồi hỏi.
“Tụ huyết trùng.” Y đáp.
Cậu thanh niên đứng ở lối cửa phụ, nhìn vào khu nhà sát trùng rộng thênh thang, hắt hơi mấy cái như có ai thọc vào lỗ mũi. Mùi thuốc đậm đặc không thở nổi. Gió bên ngoài đập rầm rầm vào cánh cửa lớn, bản lề bị vặn xoắn, cậu sợ cánh cửa đổ sập xuống bèn dịch lui một chút. Gần máy bơm vòi nước nhỏ giọt long tong. Kế bên xếp từng chồng máng nhựa. Cậu rướn người nhìn tới phòng nhân viên, không thấy ai, cậu bèn xắn quần lội lõm bõm qua hố vôi. Cặn vôi cuộn lên dưới chân cậu, nước vàng ệch, phân lợn và rác nổi lềnh bềnh, cậu thấy bực bội. Đi tới nhà ăn tập thể, cậu thấy một thằng nhóc đen như cục than, quần áo bám đầy phân lợn, người bốc mùi khét lẹt, đang ngồi phì phò điếu thuốc.
“Này.” Cậu nói. “Trưa xong việc ra thay nước vôi đi. Sao bẩn thế? Giờ khoan đã, chuẩn bị xe đẩy đi huỷ heo.”
Nhóc nhóc nhìn cậu bỡ ngỡ, hỏi. “Sao lại huỷ?”
“Thế làm gì?”
“À à không.” Thằng nhóc trả lời lúng búng, liếc ngang liếc dọc, dí mũi ủng lên điếu thuốc vừa ném xuống. “Anh thay quần áo đi, tui đem xe tới.”
Cậu cảm thấy có gì đó ám muội, nhưng rồi quên ngay, bởi cậu đã quen với những hành vi kỳ quặc của người thiểu số. Không cần bận tâm tới những thứ khó hiểu. Sau khi tắm rửa và thay đồng phục, cậu tìm thằng nhóc nhưng không thấy nó đâu. Đợi tầm mười lăm phút, cậu quyết định vào trại một mình. Cánh cửa mở ra, một cơn gió như lốc hút cậu vào trong, sau lưng đánh rầm một tiếng. Đàn lợn giật mình chạy tán loạn, chúng dồn về góc tường, con này đè lên con kia, giương mắt sợ hãi, miệng kêu òng ọc. Phía cuối trại, sáu cánh lớn quay vù vù. Dù có mùi lợn nhưng cậu thấy dễ thở hơn nhiều, ở đây không có mùi sát trùng.
Đột nhiên cậu thấy chóng mặt, không đứng vững được, cậu tựa vào thành tường, hớp từng ngụm không khí. Tim đập thình thịch. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện, cậu giật mình thấy một bóng đen lù lù đứng giữa đường luồng, đang nhìn xoáy vào cậu.
“Mẹ mày.” Cậu chửi. “Làm tao hết hồn.”
Thằng nhóc đi tới miệng cười toe toét, nói. “Tui đợi anh nãy giờ, tưởng anh không vào.”
Mặt cậu đỏ lên vì thẹn, bèn chuyển chủ đề. “Lợn chết ở đâu?”
“Đầu kia đầu kia.”
Hai con lợn một to một nhỏ, khoảng sau mươi kí. Chúng nằm chình ình giữa lối đi, con sau con trước như ôm lấy nhau. Nước da chúng loang lổ từng mảng màu đỏ thẫm, đôi chỗ tím ngắt, miệng mở hé, từ đó chảy ra chất dịch màu trắng sủi bọt. Bầy ruồi bâu kín lỗ tai chúng. Cậu thanh niên đưa chân di qua di lại, hai cái xác cứng như đá tảng.
“Đưa xe tới đây.”
Thằng nhóc đẩy chiếc xe cút kít tới. Cậu thanh niên bảo thằng nhóc đi lấy dây và đòn gánh, cậu buộc hai chân chúng lại với nhau, xiên đòn gánh qua khoảng hở rồi nâng lên xe. Xong xuôi cả hai đứng chống nạnh, thở hồng hộc như chó phải bả. Đẩy về phía cuối trại, sau khi bước ra ngoài, trước mắt cậu là một hố phân lớn, cỏ dại um tùm, mặt hồ đen đặc ruồi nhặng và phân khô. Dưới ánh mặt trời lên cao, cậu thấy làn hơi màu đen bốc lên ngùn ngụt như khói nhà máy, ngưng đọng giữa không trung vì không có gió. Cậu cảm giác không khí như keo dính chặt vào phổi, đè nặng lên ngực. Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhà tiêu huỷ là căn chòi hai mét vuông, không có vách ngăn, bốn bề lộng gió và vì thế mùi phân lợn từ hồ chứa không xa thoảng tới. Thằng nhóc xếp hai con lợn ngay ngắn trên đất, cắt tai, đánh dấu ngày tháng. Trong lúc đó cậu thanh niên quay lại quá trình, ghi chép thông tin cần thiết. Gần cuối, thằng nhóc phủ lớp trấu lên hai con vật, tưới hết một chai cồn, lửa phừng phực cháy. Và vì còn công đoạn cuối cùng, cả hai ngồi đợi trong chòi, đối diện ngọn lửa. Không ai nói gì. Lát sau cậu thanh niên thấy chán nên mở lời.
“Dạo này mày thế nào?”
Thằng nhóc nhìn ngọn lửa nuốt chửng hai cái xác, mồ hôi nhễ nhại như tắm, nghe thấy câu hỏi nó ngẩng đầu lên nhìn qua ngọn lửa, nói. “Chán lắm. Tui muốn nghỉ lắm rồi. Làm không có lương.”
“Sếp không trả lương cho mày à?” Cậu hỏi.
“Không. Có trả. Mà như đi ăn xin.”
Ngọn lửa phát ra tiếng kêu lách tách, bụi tro cuộn xoáy bám vào mái tôn. Một mối đồng cảm sâu sắc dấy lên trong cậu, bởi cậu hiểu cảm giác ăn xin chính sức lao động của mình. Cậu nói. “Vì thế mà mày bất mãn không nghe lời ai à?”
“Ai nói?” Thằng nhóc cao giọng ra vẻ hằn học. “Người ta nói gì tui làm nấy, chưa hề trái ý.”
“Anh kỹ thuật nói mày không nghe lời ai cả.”
Qua ngọn lửa bập bùng, cậu thấy mặt thằng nhóc đỏ bừng, những thớ cơ trên da giần giật. “Nói láo!” Nó gầm lên. “Tui làm như con chó. Việc thì nặng lương thì thấp. Suốt ngày ăn chửi. Giờ nói tui như thế à? Chó má. Đã thế thì tao chẳng cần nữa. Anh biết, hắn mới chính là thằng không làm chi. Hắn là con cáo già. Đồ khốn nạn.”
“Sao.” Cậu thanh niên bỡ ngỡ, bởi cậu chưa từng thấy thằng nhóc giận đến thế. “Có chuyện gì? Tao không hiểu. Mày nói rõ ra xem nào.”
“Anh không biết à?” Thằng nhóc nói, lấy từ túi quần ra bao thuốc bẹp dí, châm một điếu. “Hắn là quỷ thì đúng hơn. Anh nghe chuyện bác quản lý về quê chưa?”
“Chữa bệnh gan thận?” Cậu nói, cảm thấy hơi thèm thuốc.
“Không.” Thằng nhóc rít một hơi thuốc. “Bác ta không phải bịnh gan thận. Bác ta bị phổi. Đúng đúng. Thằng khốn đó biết. Hắn làm cho bịnh bác nặng hơn.”
“Là sao?” Cậu thấy có gì đó không ổn, dịch lại gần hơn nghe cho rõ, nhưng ngọn lửa táp mạnh khiến cậu lùi lại. “Mày thôi cái trò úp mở đó đi, nói rõ xem nào.”
“Tui đang nói đây. Hắn thường xuyên đốt bao ni lông buổi tối. Ban đầu, tui không hiểu hắn làm chi. Hơn mấy tháng rồi. Ngày nào cũng đi nhặt rác quanh trại, tối lại đốt gần chỗ bác quản lý ngủ. Có lần bác nói với tui bác đau phổi quá, khó thở nữa. Chắc chắn hắn cố tình.”
“Mày nói cứ như phim.” Cậu thanh niên thở phào, cười ha hả. “Vớ vẩn quá. Anh ta có tính sạch sẽ, dọn rác là chuyện bình thường thôi.”
“Anh lầm to.” Thằng nhóc cười mỉa. “Hắn ở sạch. Đúng. Ừ có lẽ thế. Nhưng tui chưa thấy ai tha rác về nhà cả, ngoại trừ lũ chó.”
“Mày thấy anh ta đem rác về trại à?” Cậu thanh niên nhấp nhổm không yên, mặt đanh lại. “Bịa đặt là phạm pháp đấy.”
“Tui cóc cần. Pháp phiếc chi đây.” Thằng nhóc trườn người lui vì ngọn lửa lớn dần. “Tui thấy hắn tha rác về nhà. Ngày nào cũng thế. Từ ngày bác quản lý về quê hắn không ra bãi rác nữa.”
“Mày nói vô lý quá.” Cậu thanh niên cũng châm một điếu thuốc, nói tiếp. “Với lại tao thấy không có lý do gì để làm thế cả.”
“Tui nói rồi.” Thằng nhóc ném tàn thuốc vào lửa. “Tui kể anh nghe. Bác quản lý là anh em với lãnh đạo. Anh biết chứ?” Thấy cậu thanh niên gật đầu, nó nói tiếp. “Trước khi bác ta đến làm quản lý, hẳn quản mọi việc ở đây. Ừ… thì đúng là giữ chức tạm thời thôi. Rồi. Bác ta vào giành chỗ của hắn. Hắn đâm ra thù ghét. Nhưng đã sao. Chức quản lý nghe oai thật, nhưng lương bèo nhèo. Cái chính nằm ở chỗ khác.”
“Chỗ nào.” Cậu thanh niên vội đỡ lời.
“Từ từ.” Thằng nhóc phun một bãi nước bọt, nói. “Hắn ăn chỗ khác. Có đêm tui dậy đi đái, mấy giờ thì không nhớ, tui thấy hắn lén lút bán cám.”
“Có chuyện đó à?” Cậu ra vẻ không tin lắm.
“Anh không tin à?” Thằng nhóc phật ý. “Một ngày hắn bán hai bao cám. Thu về hơn triệu bạc. Rồi kê khai lợn tăng trưởng nhanh, ăn nhiều. Ai biết được? Ngày nào cũng thế. Nếu có bác quản lý hắn không hành động được. Thế là hắn bày mưu đốt rác.”
Cậu thanh niên không khỏi nghi ngờ lời thằng nhóc nói, nhưng xét qua giọng điệu và ánh mắt, sự cương quyết của nó khiến cậu lung lay. “Chưa hết.” Thằng nhóc nói tiếp. “Tui còn biết hắn ăn chặn tiền nữa. Anh nghỉ hai tháng, hắn báo với chủ anh vẫn đi làm. Thế là tiền đó chảy vào túi hắn. Ai biết? Chủ có mấy khi về đây? Còn nữa, hắn còn làm chuyện động trời hơn. Hắn bán lợn chết lợn bịnh cho người ta.”
Cậu thanh niên nghe thế thì bật dậy. “Mày ăn nói cho cẩn thận. Vu khống là đi tù như chơi đấy, không phải trò đùa con nít đâu.”
“Tui đâu có đùa.” Thằng nhóc cũng đứng dậy theo, nhìn xuống hai khối thịt đen xì trong ngọn lửa dần tắt, bốc mùi khét. “Anh không tin tuỳ anh. Tui biết anh không phải là đồ mách lẻo, mà có nói lại thì tui cũng cóc sợ.”
“Phi lý quá.” Cậu đi lui đi tới trong chòi như một cái máy, miệng nói lắp bắp. “Một con lợn đâu phải hạt cát, bán thì cấp trên phải biết chứ? Phải có hoá đơn chứng từ rõ ràng, đâu phải muốn làm gì thì làm.”
Thằng nhóc đi ra lấy xe cút kít, vừa đi nó vừa ngoảnh lại, cười khẩy. Cậu thanh niên vẫn bước đều.
Hai khối thịt cháy khét rơi bịch xuống hố sâu, mặt đất lấy ôm chúng, chúng ôm lấy nhau, im lìm và cô quạnh. Thằng nhóc đứng trên miệng hố, gương mặt vô cảm, tay bốc từng nắm vôi ném xuống như nghi thức huyền bí của pháp sư. Bụi trắng cuộn lên mù mịt dưới cái nắng gay gắt. Cậu thanh niên ho sặc sụa, lùi vài bước tựa vào cây chuối, quệt mồ hôi trên trán, nhìn thằng nhóc với tâm trạng xáo động. Sau câu chuyện trong chòi, cậu thấy một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong tim, lẫn một chút bất lực và tuyệt vọng. Cậu biết không phải mình bị tổn thương, càng không phải niềm tin bị đánh đổ, không không, mà đâu đó trong cậu dấy lên sự hoài nghi, hoài nghi cái toàn thể mà cậu là một phần của nó.
Tối hôm đó cậu không sao ngủ được. Căn phòng cũ của cậu giờ đây tạm thời làm kho cám. Không còn cách nào khác, cậu đành chọn một góc thoáng nhất để ngủ. Nhưng nóng không chịu nổi, gian phòng bí bách và nặng mùi bảo quản. Lũ mọt từ những tấm Pallet chui ra đua nhau quấy rầy cậu, đến nỗi khi cậu vén áo lên, làn da bị đốt lốm đốm như lợn dịch. Trằn trọc đến khuya muộn, cậu thấy nhớ da diết mùi hương của da thịt, của sự mềm mại và khoái cảm. Mê man trong ký ức cùng vợ, cậu thiếp ngủ. Cậu mơ một giấc mơ mà khi thức dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm tấm nệm lót sàn. Trong giấc mơ, cậu thấy đứa con đỏ hỏn của mình nằm trong vũng bùn đen, tay chân co quắp cứng đờ, ruồi nhặng bâu kín và bốc mùi thối rữa. Cậu sợ quá. Bừng tỉnh. Nhìn qua khe thông gió, bên ngoài hắt vào ánh sáng xám nhạt. Cậu trở dậy, thay quần áo đi ra chuồng lợn.
Dưới mái tôn đọng từng giọt sương sớm, nhỏ giọt tí tách. Bộ quần áo giặt hôm qua chưa kịp khô, đậm mùi ẩm mốc, vừa đi cậu vừa run như cầy sấy, vết chàm trên mặt đổi màu xám ngoét. Như thường lệ, cậu đi một vòng kiểm tra máng ăn. Cậu nhìn đàn lợn chụm từng nhóm nhỏ trên sàn, nước da trắng bệch, bụng nhấp nhô đang ngủ. Thức ăn vơi đi một nửa. Có lẽ vì lạnh chăng? Không đúng! Trước đây trời lạnh hơn nhiều, sức ăn vẫn tốt đấy thôi, cậu nghĩ. Vấn đề không nằm ở thời tiết. Cậu trở lại cuối chuồng một lần nữa. Lần này một đốm đỏ nổi bật trên nền trắng. Cậu dừng lại, bước vào chuồng, đứng nhìn chằm chằm năm con lợn xếp thành hình cánh hoa. Một con trong số đó đỏ từ đầu đến đuôi như tắm trong rượu vang. Cơ thể nó nóng hầm hập, hơi thở dồn dập liên hồi. Đồng tử mờ đục chằng chịt tia máu. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu sởn gai ốc, cậu hối hả chạy ra ngoài.
Cậu gặp tay kỹ thuật ở nhà sát trùng, y vẫn còn ngái ngủ, đang đứng đái ở góc tường. Thấy cậu y liền hỏi bằng giọng rè rè. “Sao chú dậy sớm thế, nhớ vợ hả?”
“Này anh.” Cậu ngắt lời.” Tả Châu Phi dấu hiệu thế nào?”
“Chú hỏi làm gì?” Y rùng mình mấy cái rồi kéo quần lên. “Định học chuyên sâu à? Thôi bỏ đi. Anh sắp bỏ nghề rồi mà chú học làm gì… khổ…”
“Anh nói đi.” Cậu ngắt lời y vẻ sốt ruột.
“Ừ thì… bỏ ăn, sốt cao, nôn mửa…” Y ậm ự một lúc rồi nói tiếp. “Cũng tuỳ thôi, các dấu hiệu dựa vào biến thể nặng nhẹ… mà sao?”
Cậu thanh niên đứng như tượng đá, nhìn tay kỹ thuật không chớp mắt, miệng lẩm bẩm. “Hình như….”
Mẫu xét nghiệm được gửi đi ngay khi thông tin tới tai lãnh đạo. Ba ngày sau, một cuộc điện khẩn từ ban phòng chống dịch thông báo mẫu lợn số bốn dương tính với virus tả Châu Phi. Nhưng hơn một tuần kể từ ngày có kết quả, không ai thấy một vị lãnh đạo nào xuất hiện. Thêm hai ngày nữa trôi qua, hôm ấy trời âm u chuyển gió, cậu thanh niên thấy một gã bác sĩ mập như con lợn nái, cao phải tới hai mét, chạy xồng xộc vào tìm tay kỹ thuật. Vừa ló ra ở cửa gã đã lên giọng thúc bách. “Lãnh đạo đến nơi rồi sao mấy đứa còn ngồi đây? Công tác sinh học đâu? Ngoài kia bẩn thỉu như bãi rác vậy!”
Trong khi tất cả nhân viên được điều động đi dọn dẹp, thay nước vôi, sát khuẩn toàn bộ khu vực, thì bên ngoài có một chiếc ô tô hiệu Honda dừng trước cổng trại. Trời sắp đổ mưa lớn, phía chân trời loé lên tia sét ngoằn nghoèo như rễ cây. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đầu hói bước xuống. Ông ta mặc âu phục phẳng phiu. Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên kính xe, gió thổi mạnh, bụi đường cuộn thành lốc xoáy. Ông ta tựa vào mui xe, lấy điện thoại bấm gọi. Nhanh sau đó, gã bác sĩ béo mập hộc tốc chạy tới.
“Sếp vừa tới ạ?” Gã hổn hển hỏi.
“Tình hình sao rồi?” Người đàn ông hỏi giọng nghiêm trọng.
Mưa lớn. Những giọt nước như mũi tên phóng rào rào xuống mặt đất. Cây cối rùng mình trong cơn sợ hãi. Hai người đàn ông vội bước vào mái hiên. Tiếng mưa át cuộc trò chuyện của họ, nhưng xét qua nét mặt của người đàn ông, có vẻ ông ta đang tức giận, mặt mày đỏ như tôm luộc, miệng mồm liến thoắng. Trái ngược với ông sếp, gã bác sĩ tuy to lớn nhưng khi đứng trước cơn thịnh nộ, gã khúm núm như một con chó bị đánh. Thi thoảng lại nghe những câu ngắt quãng to hơn cả tiếng mưa.
“.... Anh đùa tôi à…. Anh phải chịu trách nhiệm… Không… đó là việc của anh, tôi đã…”
“Nhưng sếp… ngày nào em cũng ở đây… chúng là dân thất học… không nghe.”
Tiếng đùng đùng vang dội như bầu trời nứt toác, mặt đất rung chuyển, hai người đàn ông đứng thêm một lúc nữa rồi vội chạy ra xe, tiếng động cơ gầm rú dưới màn mưa trắng xoá, chiếc xe dần biến mất sau khúc ngoặt.
Tối đến, cậu thanh niên ngồi trên bao cám, lặng nhìn con sâu chiếu bò trên mảng tường bong tróc. Mưa gõ trên mái tôn yếu dần. Thay vào là tiếng râm ran của lũ côn trùng, ếch nhái và những con chim ăn đêm. Sau mỗi lần hít thở, cậu có cảm giác như lọc qua một tấm bọt biển ứ nước. Đàn mối bay quanh chao đèn rồi rơi như sung rụng, chúng cắn đuôi nhau chui qua khe hở chân tường. Bỗng cậu nghe được tiếng bước chân, gã bác sĩ đồ sộ hiện ra ở ngưỡng cửa.
“Em ở đây à. Anh nói tí chuyện.” Gã bước tới, kéo theo mùi mồ hôi chua loét. Cậu thanh niên thấy dạ dày mình cuộn lên từng đợt sóng.
“Anh nói đi.” Cậu trả lời, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
“Em nắm được tới đâu rồi?” Gã ngồi xuống đối diện cậu.
“Cũng tương đối.” Cậu nói.
“Giờ thế này. Mọi chuyện bung bét hết rồi.” Gã dịch lại gần cậu, hạ giọng như sợ ai nghe thấy. “Nhưng may còn vớt vát được, nhưng em phải giúp anh. Thế này nhé. Ngày mai sẽ có người đến. Trước đó anh sẽ báo cho em, nhiệm vụ của em là vào chuồng, tắm cho chúng tỉnh táo. Giờ chúng nằm la liệt hết rồi đúng không.” Gã dừng lại đợi cậu thanh niên gật đầu, rồi nói tiếp. “Còn con nào không dậy nổi, em lấy cái bao rỗng này này.” Gã trỏ thay vào chồng bao bên cạnh. “Xoắn chúng lại như dây thừng, đánh hết sức, đau là chúng sẽ dậy. Chỉ có thế thôi.”
“Nhưng để làm gì?” Cậu thanh niên hỏi.
“Em hỏi gì vậy? Tất nhiên là giảm thiểu thiệt hại rồi.”
“Nhưng…” Cậu ấp úng. “Em không làm được đâu, lừa người ta thất đức lắm. Chưa kể còn gây hại sức khoẻ biết bao nhiêu người nữa.”
Gã bác sĩ cười. “Em không được học em không biết. Virus này không ảnh hưởng tới người, mà đã không gây hại con người thì không có gì sai trái cả.”
Cậu thanh niên bối rối, đầu óc tê liệt, hai tay vặn xoắn vào nhau. “Nhưng… em thấy không đúng, không được đâu, em không làm được.”
Gã bác sĩ đột nhiên tức tối, đứng dậy nói như hét vào mặt cậu. “Lỗi này do tao chắc? Ừ, mày nghĩ mày vô tội đấy hẳn? Nếu mọi chuyện đổ bể mày cũng có một phần trong đó, liệu đó mà suy nghĩ cho kĩ, tao chắc mày sẽ không đủ khả năng để bồi thường đâu.” Nói rồi gã bỏ đi. Tiếng bước chân ngoài hành lang tắt hẳn, cậu thanh niên vò mái tóc rối như tổ quạ, bụng cuộn lên từng cơn, cậu nôn thốc nôn tháo. Bữa cơm tối bầy nhầy ra sàn. Mồm miệng đắng nghét, tay chân cậu bủn rủn. Cơn nôn kéo dài hơn nửa tiếng, cậu tưởng như mình nôn hết nội tạng ra ngoài.
Ngày hôm sau mưa trở nặng hơn, nước xói thành dòng chảy ào ạt, mặt đất bốc mùi thum thủm. Nhưng nặng hơn vẫn là mùi thối rữa, sáng sớm đã có thông kê sơ bộ, lợn chết như ngả rạ, gần tám mươi con được đưa ra nhà tiêu huỷ, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lợn chết xếp thành hàng từ trong chòi ra tới lối đi, ruồi nhặng đen đặc, con nào con nấy to bằng hạt đậu phộng. Đến đầu giờ chiều thì lũ giòi đã làm tổ trong hốc mắt, vòm miệng lũ lợn, lúc nhúc đến gai người. Cậu thanh niên cảm thấy váng vất, trong đầu vang lên tiếng lợn kêu, tiếng nôn oẹ, tiếng chân nện thùm thụp xuống nền nhà.
Tối đến, những con lợn chết cuối được đưa ra, dưới màn đêm ngập nước, chúng nằm thành hàng xung quanh hồ chứa, la liệt như mặt trận thảm khốc. Cậu thanh niên ngồi ở đường luồng, nhìn ra phía cửa mở toang, ánh đèn bên ngoài hắt vào loang loáng dưới vũng nước. Người cậu lấm lem bùn đất, ướt sũng, cơ thể kiệt quệ. Nửa tiếng trước, gã bác sĩ đã thông báo cho cậu phải có mặt trong chuồng để thực hiện kế hoạch. Cậu co ro trên chiếc xô úp ngược, tay chân rã rời như vừa ăn một trận đòn, đầu nhức không chịu nổi. Không biết từ khi nào, cậu thấy một người đàn bà đứng ở ngưỡng cửa nhìn mình. Cậu thấy tim mình đập thình thịch, nhìn lại bà ta như một sinh vật lạ lùng hiện diện không đúng chỗ. Bà ta mặc váy công sở, lộ ra vùng đùi trắng muốt. Bên trong chiếc áo sơ mi bó sát là một bộ ngực đầy hấp dẫn. Nổi bật đường nét góc cạnh. Cơ thể bà ta toả ra một mùi thơm kỳ lạ, một thứ mùi kích thích tột độ và đối lập với môi trường xung quanh.
“Ở đây hôi quá.” Bà ta lấy hai ngón tay bóp cánh mũi, mặt mày nhăn nhó. Cậu để ý bờ môi căng mọng của bà ta, một con ruồi xanh vừa bâu vào.
Bà ta có nhận thấy không nhỉ? Con ruồi to quá, đến ghê!
“Có tiếng gì vo ve mãi ấy nhỉ?” Bà ta nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác. “Này cậu. Đàn lợn sao thế? Lạ quá!”
Hình như bà ta không biết con ruồi vừa bò xuống cổ. Kìa! Xua nó đi. Nó chui vào ngực bà rồi kìa!
“Này cậu.” Bà ta đỏ mặt hỏi. “Mặt tôi dính gì sao? Có chuyện gì thế?”
“Không chị à. Hôm nay thời tiết thất thường, lợn yếu chút không có gì lạ.”
Bà ta tuyệt nhiên không biết gì! Con ruồi chui vào ngực rồi bay lên, lượn một vòng rồi hướng ra cửa. Cậu nhìn theo con ruồi qua vai người đàn bà, và vì ngược sáng, mắt cậu nheo nheo, chỉ thấy một đốm đen dập dìu lên xuống. Khi nó vừa tới ngưỡng cửa, đột ngột như đã chực sẵn, con quạ ngoác cái mỏ đánh cộp một cái, tiếng kêu đanh và sắc, con ruồi biến mất. Cậu như mụ người đi, thấy con quạ đen trũi đậu trên thanh thép. Nó trừng trừng nhìn cậu như dao xoáy vào da thịt. Cậu sợ quá, cơ thể co giật rồi ngã phịch xuống đất. Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng mùi thơm của người đàn bà và tiếng kêu của con quạ vẫn bám riết lấy cậu, quạ quạ quạ….
“Ơ cậu sao đấy? Ngất à? Để tôi dìu cậu vào nhà. Này thằng nhóc kia, tới phụ tôi đưa cậu ta vào nhà. Nhanh đi… mặt cậu ta dính gì thế nhỉ….”
Cậu bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, thấy mình nằm trên giường, cái chăn mỏng rơi một nửa xuống sàn. Trong phòng tranh tối tranh sáng. Khát quá đi mất. Cậu khó khăn ngồi dậy vào nhà vệ sinh, tu một hơi đến căng bụng. Sức lực phần nào trở lại. Cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng của chú quản lý, nơi duy nhất có nhà vệ sinh riêng. Cậu ngồi lại lên giường, lắng nghe tiếng động cơ xe nổ ầm ầm, tiếng lợn kêu éc éc, lẫn trong tiếng hò hét man dại của đám nhân viên. Thế là hết. Mọi chuyện đã ngã ngũ, họ đang chuyển lợn lên xe. Đột nhiên hình ảnh đứa con trong giấc mơ hiện lên, cậu thấy lạnh người, vội tìm điện thoại bấm gọi.
Sau vài hồi chuông thì có người trả lời. “Chú nghe đây? Lâu ngày nhỉ? Chuyện nhà sao rồi cháu?”
“Vẫn ổn ạ?” Cậu trả lời. “Mà chú này, chú biết chuyện rồi chứ?”
“Ừ. Xui thật, còn hai tháng nửa xuất bán rồi mà thành ra thế này?”
“Không. Ý cháu là chuyện tối hôm nay?”
Bên ngoài vọng vào tiếng ré của con lợn như bị chọc tiết. Người trong điện thoại im lặng một thoáng, rồi nói. “Ừ em chú nói rồi. Mà sao đấy?”
“Chú không cảm thấy gì à? Thất đức lắm. Chú có tiếng nói với em chú, sao mình không dừng chuyện này lại?”
“Dừng là dừng thế nào? Chú đâu làm được gì. Cháu đánh giá chú cao quá.”
“Nhưng… ít ra phải làm gì đó chứ. Không thể thế được.”
“Chú không làm được gì đâu.”
Cậu thanh niên thấy nóng trong người, nói. “Thôi được. Nếu chú không làm thì cháu làm. Cháu sẽ đi tố cáo chính quyền.” Vừa dứt lời thì cậu giật mình, sống lưng lạnh toát. Số là cánh cửa bấy giờ mở toang, ánh sáng mờ nhạt hắt vào, cậu thấy một bóng đen đổ dài in lên bức tường đối diện. Một hình dạng quái dị không ra con người. Bốn chi khẳng khiu dưới cái đầu to tướng, uốn éo như không xương, đôi tai vuốt nhọn hệt con yêu tinh. Cậu bật dậy chạy ra cửa, không thấy bóng ai, chỉ có tiếng chú quản lý vang trên điện thoại.
“...Bậy rồi… cháu không làm được… cháu phải nghĩ đến gia đình mình chứ…”
“Chắc là mình tưởng tượng.” Cậu lẩm bẩm.
“Cháu nghe chú nói không?.... để chú phân tích…”
Cậu tắt máy. Trở lại giường, cậu cảm thấy một chút dễ chịu sau nhiều ngày mệt mỏi. Ý nghĩ vừa loé lên khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Cậu nôn nóng đến ngày mai, nhưng cậu không biết rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến, trong giấc ngủ khoan khoái, giá như cậu biết quỷ dữ đã đến bên giường cậu, âm thầm nhìn cậu bằng ánh mắt của sự tàn bạo. Vào giữa đêm, hệ thống cung cấp điện gặp sự cố, bóng tối trùm lên toàn bộ trang trại. Cậu ngủ say như chết không hay biết gì, nhưng cho đến khi cậu cảm thấy cái chết thực sự đang đến. Cậu mở mắt, mơ màng như trong cõi mộng, bỗng cậu thấy một bóng đen to lớn đứng bên cạnh, hai bóng nhỏ hơn đứng sau, tất cả đều bất động. Cậu tưởng mình nằm mê, nhưng rồi bóng đen to lớn chuyển động, cánh tay như cột đình từ từ giương cao, đột ngột, ánh sáng màu vàng từ đâu chiếu vào, vật trên tay bóng đen loé sáng, cậu chợt nhận ra thì một lực cực mạnh giáng xuống. Phập…! Phập! Phập. Cậu hự lên một tiếng rồi rơi xuống đất, lăn vào gầm giường.
Bàn tay bấu chặt vào chấn song giường, cậu thở gấp, sợ đến run lên từng cơn. Nhưng không được lâu, cậu thấy chiếc giường bị bật tung như gốc cây phải bão. Một tiếng động vang dội trong phòng. Cậu chồm dậy bò bằng bốn chân như chó, hướng ra cửa. Ra đến cửa, một sức mạnh tiềm ẩn thúc cậu chạy, chạy theo bản năng tìm lối thoát. Không một giây phút ngoái lại, nhưng cậu biết chúng đang theo sát đằng sau. Cậu không biết mình đang ở đâu, xung quanh tối mịt mùng, cậu cứ chạy cho đến khi vấp phải vật cản giữa đường, lộn vài vòng rồi rơi tỏm xuống nước. Mùi phân lợn xộc vào mũi. Đây là hồ chứa!
Khi cậu thanh niên buông mình qua bức tường, chân cậu bị xé một đường bởi mảnh chai, nhưng cậu không thấy đau, cậu thấy sợ đến nỗi chân run như dây đàn. Mãi đến khi chạy sâu vào rừng, nấp trong đường hào dẫn nước cậu mới rõ tình hình. Bụng cậu bị đục một lỗ sâu hoắm, nhưng may mắn không chí mạng, dòng máu nóng tanh nồng tuôn ra. Cậu thấy mắt hoa lên, đầu óc choáng váng. Nước trong đường hào xăm xắp, cậu nằm ngửa, nhìn lên bầu trời đen kịt, há miệng hớp từng ngụm nước mưa.
Không biết qua bao lâu, cậu bỗng nghe tiếng chân len lỏi trong tiếng nước chảy. Sao chúng tìm được mình? Có định vị chăng? Hay có chó săn? Cậu vội lấy điện thoại ra ném vào bụi cây gần đó. Rồi, cậu lật người nằm sấp, hai tay như mái chèo, nương theo dòng nước chảy về chân đồi.
Dưới chân đồi, gần con đường nhỏ lầy lội, ngôi nhà xập xệ ẩn hiện trong màn mưa như con thú bị thương. Trong ngôi nhà, một người phụ nữ nằm trên giường, mắt lim dim nhìn mái nhà dột nước, đọng từng vũng dưới sàn. Thi thoảng cô vỗ nhẹ mông đứa bé, miệng mút ti chùn chụt, cuộn trong tấm vải ngủ ngon lành. Cô không sao ngủ được. Từ sáng sớm, một dự cảm chẳng lành khiến cô bất an. Kể từ đó cô không làm được việc gì, chỉ hướng về ngọn đồi lo lắng cho chồng. Cô tự nhủ sáng mai tạnh mưa, hoặc chỉ mưa nhỏ thôi, cô sẽ cùng con lên thăm chồng. Dù đã viện đủ lý do để tự trấn an, nhưng cô vẫn thấy sợ. Cô tin vào linh cảm của mình. Cô chỉ mong sao mọi chuyện đừng nghiêm trọng quá. Mỗi lần như thế, cô đều lẩm bẩm. “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Người che chở cho chồng con.”
Có tiếng đập cửa rầm rầm. Cô giật mình, đứa trẻ trong tay cựa quậy. “Ai đó?” Cô nói to ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng run run.
“Mình ơi, anh đây, mở cửa nhanh lên.”
Nghe thấy giọng chồng, người cô như phải bỏng, giật bắn lên khiến đứa trẻ gào khóc. Cánh cửa vừa mở ra thì cậu thanh niên luồn vào, đóng sầm cửa. Thấy bộ dạng thảm thương của chồng, máu me be bét, ướt như chuột lột, cô không hoảng hốt, cô biết đã có chuyện xảy ra, nhưng nước mắt rơi lã chã.
“Không còn thời gian đâu. Mình thu vén ít quần áo, cho con nữa, bên ngoài lạnh lắm. Càng nhanh càng tốt, anh sẽ giải thích sau.”
Cô không nói một lời. Vội vã gom một ít quần áo, rồi lấy từ ngăn tủ ra miếng ni lông vấn quanh đứa bé. Trong lúc đó cậu thanh niên băng bó vết thương. Trong phút chốc, cả hai đã đứng ở mái hiên. Chợt cậu đứng sững, nhìn vợ bằng ánh mắt khó hiểu. “Có chuyện gì? Sao mình nhìn anh lạ thế?”
“Mặt anh sao thế kia?”
“Sao là sao? Anh chỉ bị thương ở bụng thôi.”
“Không. Em không nói tới vết thương.” Cô bước tới, đưa tay chà xát trên má cậu đến đau điếng.
“Mình ơi, đau anh. Không có thời gian làm việc vô nghĩa đâu.”
“Mặt anh. Vết chàm… nó phát sáng!”
Cậu trở lại vào nhà, đứng trước tấm gương treo tường, cậu thấy vết chàm thực sự phát sáng. Màu vàng đùng đục. Cậu đưa tay lau đi, không được. Tự dưng cậu thấy vết thương đau nhói, cậu quay sang nhìn vợ đứng ở ngưỡng cửa bằng cặp mắt mở to. Cô cũng nhìn chồng tỏ vẻ không hiểu, đứa trẻ vẫn đang ngủ. Ngoài trời mưa không ngớt. Dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó.
Tiếng bước chân ọt ẹt trong bùn nhão, gió thốc từng cơn trong màn đêm, cậu thanh niên choàng một tay ôm lấy vợ, một tay giữ miếng vải che mặt. Cả hai run rẩy hướng về đường chính. Thấy cơ thể cô run bần bật, cậu siết tay mạnh hơn, đứa bé ngoan ngoãn không quấy. “Chúng ta nên đi nhanh hơn.” Cậu thanh niên nói, sau khi đã kể khái quát sự việc cho vợ, cả hai đều đồng ý nên tới trụ sở công an báo án.
Đi được một lúc thì cả hai khựng lại, có tiếng sột soạt bên vệ đường, trong bóng tối mờ, cậu thấy một vật tối sẫm cục cựa trong bụi cây. Cậu nín thở, cô lẩm bẩm cầu nguyện. Một con chồn phóng ra như viên đạn. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng hét chói tai vang lên, người cô chồm về phía trước như có lực đẩy mạnh. “Chạy... Chạy đi.”
Miếng bao ni lông tuột ra, mưa dội vào mặt làm đứa bé gào toáng lên. Bịch bịch bịch. Cô ghì chặt đứa bé, đầu không ngoảnh lại, chạy thẳng về phía trước. Nước mắt chan hoà với nước mưa.
Khi con chồn phóng ra, cậu thanh niên giật mình thấy một bóng đen to lớn sau bụi cây, đôi mắt đỏ ngầu. Trong tích tắc, cậu chỉ kịp đẩy vợ một nhịp trước khi bóng đen chồm lấy cậu, nhanh như con báo vồ mồi, cậu thấy cơ thể mình mềm nhũn dưới sức nặng khủng khiếp. Bóng đen đè lên người cậu, giáng vài cú đấm nhưng sượt qua má. Với cơ thể nhỏ bé, cậu trườn ra được phía sau, nhưng miếng vải che mặt tuột xuống, vết chàm bừng sáng như ngọn hải đăng giữa biển đêm. Cậu đứng sững như người mất hồn, đột ngột có tiếng bốp trầm đục vang lên, cậu thấy bầu trời đảo một vòng, rơi phịch xuống đất. Những tiếng bốp lại vang lên, đều đều trong cơn mưa lớn. Dưới màn đêm đen đặc, một thứ ánh sáng thuần khiết chói sáng cả khu rừng rồi vụt tắt.
Trên con đường lát nhựa loáng nước mưa, trước trụ sở công an thị trấn, một người phụ nữ ôm con đi vào cổng chính. Trời đã sáng hẳn, mưa đã tạnh. Những đám mây tản mác như đàn cừu rong ruổi trên cỏ xanh. Cô đi vào tiền sảnh, thấy một người đàn ông vận quân phục ngồi trước bàn giấy. Cô rướn thẳng người đi tới trước mặt ông ta. Người đàn ông nhìn lên vẻ kinh ngạc, thấy cô ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoen, trên tay ẵm đứa bé run rẩy nhưng không khóc.
“Chị có việc gì?” Ông ta hỏi.
“Tôi muốn tố cáo tội ác!” Cô nói. Nhìn xuống đứa con tím tái vì lạnh, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Một vết chàm mờ nhạt nổi lên trên má đứa bé. Cô biết, cô biết nó sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ tồn tại mãi mãi, tồn tại cho đến khi thế giới được cứu rỗi.
-Hết-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

