Giữa Người Với Người , Khi một thằng sinh viên Y nhận ra “cứu người” chưa đủ
Tôi tình cờ biết đến cuốn “Giữa Người Với Người” của bác sĩ Nguyễn Đông Hưng sau một buổi trực mà bệnh nhân mất ngay trên bàn. Đêm đó, tôi ngồi ngoài hành lang, nhìn đèn cấp cứu nhấp nháy, lòng trống hoác.

Tôi 25 tuổi. Mới ra trường Y, trên áo blouse vẫn còn mùi thuốc sát khuẩn và caffeine.
Mấy tháng đầu đi làm, tôi tưởng mình đã đủ “cứng”. Nào là ca trực xuyên đêm, nào là ca mổ gấp, nào là chuyện sinh tử nhìn riết thành quen.
Nhưng hóa ra, có những thứ không nằm trong giáo trình — ví dụ như cách không để mình chai sạn.
Tôi tình cờ biết đến cuốn “Giữa Người Với Người” của bác sĩ Nguyễn Đông Hưng sau một buổi trực mà bệnh nhân mất ngay trên bàn. Đêm đó, tôi ngồi ngoài hành lang, nhìn đèn cấp cứu nhấp nháy, lòng trống hoác.
Tôi đọc cuốn sách như kẻ lạc giữa bão mà thấy được ánh hải đăng.
🩺 Y học nhân văn – nghe tưởng xa xỉ, mà thật ra là thứ căn bản nhất
Bác sĩ Hưng nói về “y học nhân văn” – cái khái niệm mà hồi còn học tôi nghe mãi mà chẳng để tâm.
Vì trong đầu tôi, nghề này là chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, thế là đủ.
Nhưng ông viết:
“Cứu người không chỉ là làm cho họ sống, mà là giúp họ được sống như một con người.”
Câu đó như một cú tát tỉnh táo.
Tôi nhận ra: có khi ta chữa được vết thương, nhưng làm rách lòng người.
Có khi ta giải thích bệnh rõ ràng, nhưng lại khiến họ thấy mình là một “ca” chứ không phải một “người”.
Y học nhân văn, nói đơn giản, là giữ lại cái phần “người” giữa một nghề dễ khiến ta trở thành “máy”.
Là khi mình không chỉ “điều trị” bệnh nhân, mà gặp họ bằng ánh mắt của một người biết lắng nghe.
Nghe để hiểu nỗi sợ, nỗi mong manh, nỗi hy vọng nhỏ xíu họ mang theo.
🧘♂️ Từ thiền của nhà Trần đến nghề Y thời nay
Tôi thích cách bác sĩ Hưng nghĩ – ông không chỉ làm y học, mà còn làm triết học của lòng nhân.
Trong từng đoạn viết, tôi nghe thấy vang vọng tinh thần của Trần Nhân Tông và thiền phái Trúc Lâm.
Nhà Trần từng nói:
“Tâm bình, thế giới bình.”
Làm nghề y mà không giữ được cái tâm, thì cả thế giới trước mắt cũng méo mó.
Tôi nhớ vua Trần Nhân Tông sau khi đánh thắng giặc, lại chọn lên Yên Tử. Ông không trốn đời, ông đi để hiểu đời.
Còn chúng tôi – bác sĩ trẻ – chẳng cần phải lên núi, nhưng vẫn phải giữ cho tâm mình không bị ô nhiễm giữa bệnh viện.
Bệnh nhân la, người nhà chửi, đồng nghiệp mệt, hệ thống áp lực – dễ lắm để trở nên lạnh lùng, cộc cằn.
Nhưng đọc “Giữa Người Với Người”, tôi thấy lại cái tinh thần “vô ngã vị tha” của người xưa:
Vô ngã: đừng để cái tôi nghề nghiệp che mất lòng trắc ẩn.
Vị tha: làm nghề này không chỉ để giỏi, mà để tử tế.
Đó là triết học kiểu nhà Trần – từ bi nhưng không yếu, sâu sắc mà vẫn thực tế.
Tôi thấy nó hợp lắm với Y học bây giờ: giữa công nghệ, dữ liệu, AI chẩn đoán, thứ duy nhất khiến bác sĩ còn là “người” – chính là trái tim biết rung động.
🌊 Ngọn đèn trong đêm trực
Tôi đã từng nghĩ y học chỉ có hai màu: trắng áo blouse và đỏ máu.
Nhưng sau khi đọc “Giữa Người Với Người”, tôi nhận ra còn có màu ấm – màu của lòng nhân.
Tôi nhớ có lần, tôi cầm tay một bệnh nhân lớn tuổi đang thở oxy. Bà nắm lại, rất chặt. Không nói được, chỉ nhìn tôi.
Tôi chợt hiểu: có lẽ đôi khi, người ta không cần bác sĩ nói giỏi – chỉ cần bác sĩ ở lại thêm một chút.
Giữa người với người, đôi khi chỉ cần một phút thật lòng đã đủ làm dịu cả nỗi đau.
🔭 Kết – Tôi không muốn làm bác sĩ giỏi nhất, tôi muốn làm bác sĩ tử tế nhất
“Giữa Người Với Người” không phải kiểu sách dạy làm người. Nó không hô hào, không triết lý nặng nề.
Nó giống như một người anh ngồi cạnh, rót cho tôi chén trà, kể về những điều ông đã trải qua – lặng lẽ mà thấm.
Cuốn sách này làm tôi tin rằng:
Nghề y không chỉ cần bàn tay vững, mà cần trái tim mềm.
Triết học không phải thứ xa xôi, mà là cách ta sống giữa đời thường.
Và “cứu người” không bắt đầu từ phòng cấp cứu, mà từ cách ta nhìn người khác như một con người.
Bây giờ, mỗi khi bước vào phòng khám, tôi tự nhủ một câu:
“Giữa người với người, hãy là một người – trước khi là một bác sĩ.”
📘 Trích tôi thích nhất:
“Chữa bệnh là làm cho cơ thể sống lại. Nhưng chữa bằng lòng nhân là làm cho người ta muốn sống tiếp.”
👉 Xem hoặc mua sách tại Google Books: Giữa Người Với Người – Human to Human (Nguyễn Đông Hưng)

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

