Nó được nhận vào làm ở quán cafe, nhiệm vụ của nó là điều phối và giám sát phương tiện di chuyển của khách, gọi dân dã là giữ xe. Công việc thì như thế này
Sáng ra trước quán, liếc dọc ngang
Thấy khách thì ra mời vào quàn (quán)
Dắt xe, đưa thẻ rồi ghi số
Giữ xe như vậy thấy cũng nhàn.
Nhìu lúc vắng khách, trời mưa, không có gì làm, cầm viên phấn trên tay nó lại nghĩ về thời đi học. Lúc đi học, nó hay bị giáo viên mắng chửi, nó thấy cách dạy của giáo viên không phù hợp, nó muốn trở sau này trở thành giáo viên, không cần phải mắng chửi, cầm viên phấn trên tay để làm gì, sao ko lấy mà chọi.
Nhưng dòng đời đưa đẩy, lực bất tòng tâm, được cái giờ công việc của nó cũng gắn liền với viên phấn.
Lúc thi đại học, nó thấy nhiều đứa buồn vì thi 27, 28 điểm vẫn rớt đại học, nó chỉ cười khẩy, ta đây thi 29 điểm rớt tốt nghiệp, còn chưa buồn đây này
Rớt thì năm sau thi lại, và nó cũng đậu đại học. Nhưng nó tiếc, mọi người cứ bảo học hành như nó thì không đậu sư phạm đâu, ban đầu thì nó cũng ko nghe, nó tin nó có khả năng, nhưng dối trá mà cứ tuyên truyền nhiều lần thì người ta cũng nghĩ là thật.
Khi niềm tin không đủ lớn, sẽ rất dễ bị lung lay. Giống như khi tình yêu không đủ lớn, người xung quanh ai cũng khuyên chia tay, rất dễ có cảnh 2 người buồn để nhiều người vui. Và nó bị lung lay, nó đăng ký cntt chứ ko phải sư phạm.
Và khi ngành sư phạm chỉ lấy có 9 điểm, nó biết đất nước đã mất đi một người thầy, theo nó nghĩ là đáng kính. Khi tốt nghiệp, nó theo ngành đã học, chăn nuôi trồng trọt.
Chăn rau, nuôi gà được một thời gian nhưng ko khá được vì ko cạnh tranh được với các loại rau và gà khác. Nó tìm việc khác, cứ nghĩ cuộc đời nó sẽ sang trang khi nó có cơ hội làm việc tại công ty nước ngoài, nhân viên có đến hàng ngàn người, tiền lương thì thanh toán qua thẻ ngân hàng. Giờ giấc tự do, rảnh lúc nào làm lúc đó, muốn làm ở đâu cũng được, chỉ cần có cái sì mát phôn với 3g là được.
Làm việc với công ty nước ngoài, công nghệ hiện đại sướng thật, chả bù cho lúc trước toàn phải ngồi trước ngã tư, canh sáng sớm mấy bà đi chợ mà chở, rồi phải kì kèo giá cả, giờ cái áp hiện nhiu thì lấy nhiu, nhìu khi được bo thêm.
Công việc cũng được cho đến một ngày. Bữa đó nó đang ngồi chờ điện thoại báo đón khách, có một gã trạc tứ tuần tiến về phía nó. Hắn đeo cặp kính đen, nó có thể cảm nhận được sát khí trong đôi mắt đó. Gã lại gần nó, lấy bình tĩnh nó hỏi:
- Anh cần chở đi đâu không, mở hàng dùm em, đi đâu em đặt chuyến cho.
Gã nhếch mép, để lộ khẽ răng dính ít hành, chắc là sáng nay gã mới ăn bánh căn, nó đoán thế.
- Đi đến bệnh viện.
- Bệnh viện nào vậy anh
- Mày muốn bệnh viện nào cũng được, vì mày đi chứ không phải tao.
Nghe đến đây, nó mặc kệ sáng nay gã ăn gì, nó ko thèm đoán nữa, tâm trạng đâu mà đoán. Nó bảo:
- Anh bình tĩnh, em mới đi làm, có gì thì em đi chỗ khác, ko giành chỗ của anh. Em mới làm nên ko biết.
Có lẽ thấy nó thật thà, thêm cái đẹp chai nên gã chỉ quát
- Biết thế thì cút. Để tao thấy lần nữa là chết.
Với một người yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm, tâm hồn mong manh dễ vỡ như nó thì chuyện hôm nay quả là một biến cố lớn. Thế là nó tạm nghĩ làm với công ty nước ngoài một thời gian, về thăm nhà để tĩnh tâm, sẵn ăn ké luôn. Trên đường về nhà, nó có ghé quán cafe này, và như đã kể ở phần trước, nó quyết định xin vào làm ở quán cafe.
Và định mệnh, công việc của nó lại gắn liền với xe máy.
^_^
#nhảm