"Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ra phố học, lấy vợ và trở thành thị dân. Đấy là căn cứ theo bản đăng ký hộ khẩu và nơi ở hiện tại của mình chứ thật tình từ lối sống cho đến cách ứng xử, tôi vẫn chưa phai mùi gốc rạ. "
Đó là lời bộc bạch cho những câu chuyện không đầu không cuối xuyên suốt gần 300 trang sách mà hầu hết nói về những bữa cơm nhà quê, những đụn cát, con sông, những cây cỏ và con bò, con trâu. Trong Về ngang quán không, nỗi nhớ như một dòng sông mênh mang chảy qua tâm tưởng tác giả, nỗi nhớ như một "tâm thức lãng mạn và tha thiết còn theo tôi quá nửa đời người".
Chính vì kỳ ức tuổi thơ mà dù có ở đâu, giữa phố thị Phan Rang, nơi Sài Gòn đô hội hay ở chốn lãng mạn Đà Lạt, thì những câu chuyện trong cả tập tản văn vẫn không xa xóm Cồn heo hút nhỏ bé nằm bên ngã ba cuối dòng sông Dinh bốn mươi năm trước. Dõi theo những dòng tâm tình của nhà văn xác thị dân mà hồn nông phu ấy, người đọc có thể nhận ra ai rồi cũng cần một chốn tựa nương không gì có thể thay thế được. Đó có thể là quê hương. Đó có thể là gia đình. Một gốc rơm, gốc rạ, một con sông bên nhà sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua những quán không cuộc đời.


Về ngang quán không là một cuốn tản văn đặc biệt vì tác giả Bùi Diệp viết về quê ngay khi đang sống ở quê. Đó là một điểm khác biệt với các cây bút khác. Nhiều cây bút viết về quê khi đã xa quê. Như Võ Phiến viết về Quy Nhơn khi đã vào Sài Gòn. Như Vũ Bằng viết về Hà Nội khi đã vào Sài Gòn. Nhưng cái quê trong Bùi Diệp, hầu hết là quê xưa, là kỷ niệm cũ hay là những vẻ đẹp có nguy cơ biến mất khỏi đời sống này.
“Cái ý tưởng những gì đi qua đời người đều như cơn gió cho tôi cảm giác vừa thú vị vừa buồn bã” (Chân dung gió).
Đó có lẽ cũng là ý tưởng xuyên suốt để Bùi Diệp viết nên tập tạp văn này.
“Những lúc hoang mang, chán chường nhất tôi lại gặp mình ở con phố Trịnh Công Sơn, một xứ sở âm nhạc với những thông điệp ngụ ngôn gởi đến đồng loại rằng mọi người ơi đừng bao giờ biến đời mình thành những quán không. Quán không là quán ế, là chợ chiều, là thiếu vắng bóng người. Quán cuộc đời mà chỉ có bàn im hơi bên ghế ngồi/ ngày đi đêm tới đã vắng bóng người thì buồn và hờ hững biết bao nhiêu!” - Trích Về ngang quán không

Nhưng, đâu chỉ Bùi Diệp, mỗi chúng ta trong cõi đời này, ai cũng đều muốn sống một cuộc đời không vô ích, một cuộc đời dù lặng lẽ cách mấy, nhưng tuyệt đối không hững hờ, tẻ nhạt. 
Đọc Về ngang quán không là dịp để ta dừng lại thật lâu ở những nẻo quê và nẻo tâm hồn trong trẻo, vốn từng có nơi mỗi con người.