Chữ 'Tài' chỉ cách chữ 'Tai' một nét, nhưng ai cũng phải tự chọn hướng đi của mình.
Chữ 'Tài' chỉ cách chữ 'Tai' một nét, nhưng ai cũng phải tự chọn hướng đi của mình.
Có một mẩu truyện đã được đọc như thế này:
"Dương Tử ngủ nhờ nhà trọ được diện kiến hai thê thiếp trong nhà, một thê thiếp dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng người ở và cả dân thường xung quanh khinh rẻ, một thiếp tuy già đạo mạo cũng không dễ nhìn nhưng được tiếng thơm, gia nhân trong nhà yêu thương lấy để. Lấy làm lạ, thằng nhỏ trong nhà trọ giải thích cho Dương Tử rằng "Người thiếp đẹp, tự cho là mình đẹp nên mất đẹp, chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy cái đẹp của ả nữa. Người thiếp xấu, tự biết là mình xấu nên không ai nhìn ra cái xấu của phu nhân nữa."
Câu chuyện này gợi lên một suy ngẫm thú vị: vẻ đẹp hay tài năng không nằm ở bản thân nó, mà ở cách nó được nhìn nhận và sử dụng. Một người giỏi giang nhưng quá tự tin có thể khiến người khác cảm thấy xa cách, trong khi một người hiểu rõ điểm yếu của mình lại dễ dàng tạo được lòng tin. Ranh giới giữa cái hay và cái dở nhiều khi mỏng manh đến mức chỉ cần thay đổi thái độ là đã có thể bước qua ranh giới ấy.
Trong lịch sử, có không ít ví dụ về những người sở hữu trí tuệ siêu phàm nhưng lại không biết cách điều khiển nó. Nikola Tesla, một nhà phát minh với bộ óc vượt thời đại, nhưng vì không đủ thực tế và khả năng ứng xử trong xã hội, cuối cùng đã sống trong nghèo khó và bị lu mờ bởi những kẻ thực dụng hơn. Ở Việt Nam, câu chuyện về Lãnh binh Phan – một vị tướng giỏi thời nhà Nguyễn – cũng là một bài học đáng suy ngẫm. Ông nổi tiếng tài năng, võ nghệ hơn người, nhưng vì quá ngạo mạn, khinh suất mà bị triều đình nghi ngờ và rơi vào kết cục bi thảm. Nếu biết khéo léo và nhún nhường hơn, có lẽ lịch sử đã ghi nhận một trang khác cho ông.
Người xưa có câu: "Chữ Tài đi với chữ Tai một vần", như một lời nhắc nhở rằng tài năng không tự nhiên đảm bảo thành công, mà cách vận dụng nó mới quyết định tất cả. Có kẻ thông minh nhưng lại dùng trí tuệ để tranh cãi hơn thua, cuối cùng nhận lấy cô đơn. Có người trầm tĩnh, ít nói, nhưng lại đi xa vì biết lúc nào nên bước lên, lúc nào nên lùi xuống. Đôi khi, một người quá rực rỡ sẽ làm chói mắt kẻ khác, mà trong cuộc chơi dài, người biết điều tiết ánh sáng của mình mới là kẻ thắng cuộc.
Suy cho cùng, giá trị thật sự không nằm ở việc giỏi đến đâu, mà ở việc có đủ tinh tế để biết khi nào cần thể hiện, khi nào nên giữ lại cho mình. Một bậc cao nhân không cần rêu rao về tài năng, nhưng khi cần thiết, người khác tự khắc sẽ nhận ra.