Đây là lần đầu tiên tôi viết ra tâm sự cá nhân. Tôi là một kẻ ngạo mạn luôn tự nghĩ ra cách ngụy biện cho bản thân khi gặp một vấn đề trong cuộc sống, và luôn che giấu phần lớn sự thật khi chia sẻ cùng người khác. Nhưng hôm nay tôi phải viết ra để trải lòng và thú nhận với bản thân mình là một kẻ bất tài và vô dụng, xóa bỏ hết sự ảo tưởng về bản thân của chính mình. Tôi có động lực để làm việc đó vì tôi đã khóc khi ôm người tôi yêu, khi ôm và ngắm nhìn cô ấy từ phía sau tôi nhớ về những việc làm của mình đối với tất cả mọi người đối xử tốt như bố mẹ, anh trai, những người thân, và người bạn gái của tôi. Tôi khóc vì khi nhìn người mình yêu một người tuy nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều mà tôi đã có hành động có lỗi với cô ấy, cô ấy chờ đợi, tha thứ, cho tôi mà tôi lại chỉ có lời hứa xuông không cố gắng hết mình vì tương lai của 2 đứa như đã từng hứa. Và những giọt nước mắt ấy cũng khiến tôi nhớ lại về sự kì vọng, hi sinh của gia đình dành cho tôi mà tôi chỉ biết trách móc. Tôi chỉ biết đổ lỗi không bao giờ tự nhận lỗi, tôi đã quên câu mà tôi thường hay nói người khác " tiên trách kỉ, hậu trách nhân" . Lần đầu tiên tôi khóc nhiều và khóc trong im lặng như thế. Tôi thấy có lỗi với tất cả mọi người, tôi thấy có lỗi với chính bản thân mình khi đọc, học rất nhiều sách của đạo Phật, thường xuyên nói lời hay ý đẹp nhưng mình sống chả ra sao cả. Và thấy mình hối hận muộn khi tình yêu của tôi kéo dài cũng đã lâu mà giờ thì mới nhận ra. Và khi hối hận tôi mới bắt đầu lo sợ, lo sợ rất nhiều về thời gian trôi đi nhanh, lo sợ về những điều xấu sẽ xảy ra cướp đi tất cả của tôi chỉ vì tôi nhận ra quá muộn. Nước mắt tôi lại tuôn tôi thấy mình yếu ớt, vô dụng, là một kẻ chỉ biết lo sợ. Tôi lo sợ rất nhiều càng nhìn người tôi yêu thì tôi càng nghĩ nhiều về tương lai theo hướng tiêu cực, nếu như tôi vẫn cứ vô dụng như vậy. Tôi tự trấn an bản thân bằng những gì mình đã học và đang học từ sách vở, từ cuộc sống, những lời hay ý đẹp, những triết lý ngày xưa mình chỉ nói sáo rỗng. Bàn tay ôm cô ấy mà tôi nắm chặt hơn, tay lau nước mắt và nghĩ " mày vẫn còn cơ hội, mày học đạo Phật, mày học bao nhiêu thứ tốt đẹp, mà tại sao mày lại sợ và cứ để nó trôi đi, biết nhiều lên sợ nhiều hơn thì biết nhiều làm gì? Lúc sắp mất mày mới nhận ra mới sợ thì để làm gì?." Chỉ còn một cách là vứt bỏ cái tôi quá lớn của bản thân, cái tôi lười biếng yếu đuối. Việc này nói thì dễ làm mới khó, nhất là với bản thân tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục đi con đường tôi đã chọn đúng mà chỉ vì cái tôi sĩ diện ảo tưởng của bản thân cản đường mà dang dở. Tôi mong những người đọc được sẽ không giống như tôi phải hối hận trong nước mắt, sợ hãi. Mà hãy mạnh mẽ hơn hãy hành động đừng nói xuông , sáo rỗng như tôi.