Giọt nước đọng trên lá
Bạn và tôi, phải làm thế nào để nhìn cuộc đời với một lăng kính giản đơn và nhẹ nhàng hơn?
Khoảng thời gian buổi sớm ban mai là lúc để con người ta trầm tĩnh lại với nhịp sống xung quanh. Hoặc, năng nổ lao vào công việc, cũng là một cách để họ sống hết mình, tùy vào sự lựa chọn của bản thân. Thật ra, có rất nhiều yếu tố tác động mạnh mẽ lên tâm trí của bạn và tôi vào một thời điểm cụ thể nào đó. Một khu rừng có thể đem đến cho con người sự bình yên nào đó. Một dòng sông có thể đưa những dòng suy nghĩ của bạn lướt đi trong đầu thật nhẹ nhàng. Hay nói khác đi thì những cảnh vật thiên nhiên luôn chứa đựng nguồn sức mạnh vô tận đối với tinh thần của một con người biết yêu. Yêu ở đây là yêu con người, yêu từng ngọn cỏ đung đưa trong làn gió chiều, yêu quê hương đất nước, yêu tất cả những gì hiện hữu (hoặc không) xung quanh mình. Đối với tôi, một hình tượng hết sức nhỏ bé tưởng chừng chẳng hề có một ý nghĩa nào cụ thể cũng đủ sức thúc đẩy bản thân phải thực hành chánh niệm. Có tin không, bởi vì đó là một giọt nước đọng trên lá cây, sau một cơn mưa dai dẳng trong một buổi sáng thanh bình.
Gia vị quan trọng của một tâm hồn thiết tha với cuộc đời có phải là vẻ đẹp nhẹ nhàng của thiên nhiên hay không? Vốn dĩ ngay từ thuở khai sinh ra sự sống, Đấng sáng tạo đã ban cho muôn loài sự liên kết thiêng liêng với nhau. Đó là theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Muôn loài cần ánh sáng, không khí, gió trời, nguồn dinh dưỡng,.... đó là tự nhiên. Con người cũng không nằm ngoài vòng tròn ấy. Tôi và bạn, cho dù có những khoảnh khắc vô vị đến thế nào, cũng không thể chối bỏ sức hấp dẫn của "vẻ đẹp thiên nhiên". Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, con người ta vẫn có một thứ động lực nào đó để tựa vào mà cố gắng giành giật lấy cuộc sống. Những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, họ luôn ý thức được rằng rồi không còn lâu nữa thì chính họ sẽ phải rời xa những người bên cạnh họ, để buộc phải bắt đầu những thử thách mới ở một nơi rất xa mà không ai biết. Thế nhưng, điều gì luôn giữ vững tinh thần họ? Bởi vì họ muốn ngắm nhìn cái cây ở trước sân nhà, muốn ngước lên bầu trời đầy sao để ước nguyện những điều bình an đến với người thân yêu. Họ muốn trò chuyện thật nhiều, muốn lan tỏa tinh thần quyết tâm đến với cộng đồng. Đó cũng chính là nguồn cơn cho sức sống mãnh liệt đang chảy mạnh mẽ trong huyết quản của họ, và cả của tôi nữa. Chỉ khi thấu hiểu được mục đích sống thật sự, con người ta mới hành động một cách mạnh mẽ nhất.

Một giọt nước đọng lại trên ngọn cỏ ấy, có thể dẫn chúng ta về với suối nguồn của sự bình an
Hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Ngày mai, tôi chẳng biết mình sẽ được đặt chân đến nơi mà tôi đang ngồi hay không, hay khi chợt thức giấc thì mọi thứ đang ở một nơi rất xa nào đó. Hãy biết yêu thương chân thành và biết ơn cuộc sống này, vì đó chính là nền tảng của sự hạnh phúc. Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trong kiếp người này mà thôi. Cho dù ngọn lá có trĩu nặng ra sao, giọt nước nhỏ bé ấy vẫn vững vàng bám trụ lại, chỉ cho đến khi tia nắng làm nó tan đi - như cái cách mà Đấng sáng tạo buộc phải lấy đi một cuộc đời - mà thôi. Hãy thật vững vàng, dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, để ngắm nhìn dòng sông, để biết ta vẫn còn hiện hữu trên đời này!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

