Bầu trời đối với tớ mà nói, càng ngày càng trở nên thân thuộc, vì trời không có chân, mãi mãi không thể xa rời tớ.
Ngày tớ còn bé, tớ kể với mẹ về những chuyện tớ gặp phải, nó dần dà khiến tớ mất niềm tin vào tất cả, mẹ chỉ cười và đem đi kể với người ta. Một vài năm sau, mọi chuyện chẳng đổi, chỉ là từ đó trở đi tớ không còn tin nữa và mẹ thì không còn nhớ câu chuyện năm xưa.
Chắc có lẽ đến giờ này, thứ duy nhất mang vẹn tròn tin tưởng của tớ chỉ có bầu trời. Thỉnh thoảng tớ một mình bước trên con đường tấp nập xe, chỉ có màu trời khiến tớ mỉm cười. Cũng đôi khi lòng tớ rối bời, tớ chỉ nhìn thấy màu trời là thấu suốt.
Hà Nội chớm đông, cũng vừa kịp ánh nắng còn vương và không khí lạnh thì bắt đầu tràn về, chỉ những ngày này tớ mới thấy bầu trời dịu dàng đến thế.
Rồi cũng đến lúc tớ nhận ra tớ ít cảm xúc đến nhường nào.