Mình là người có xu hướng viết về tự sự, dùng ngòi bút để lột tả cảm xúc. Có nhiều lúc viết cũng chỉ để tốc ký lại những khoảng ký ức đẹp đẽ mình sợ sẽ quên. Có thể nói, viết văn đã đem đến cho mình một lối sống khác, một thú vui tiêu khiển lành mạnh nhất.
Từ ngày mình xem viết như một phần không thể thiếu của đời mình, có thể sẽ khó tin nhưng lúc mình viết mình sẽ ngẫm lại toàn bộ sự việc và nhìn nhận nó một cách khách quan nhất. Có mấy câu chuyện mình sai rành rành nhưng đã lỡ đạp lên nên mình cứ cố cãi đến cùng. Chắc là phải nhờ viết mình mới thấy được sai lầm dâng đến tột đỉnh. Cảm xúc có thể nói dối, nhưng mình chưa bao giờ cho phép ngòi bút mình nói dối. Chỉ là mình muốn để cho mọi người nhìn nhận vấn đề như thế nào là tuỳ vào mình, mình có thể xoay chuyển tình thế ở những bài public một cách ngoạn mục. Nhưng mình chưa từng làm vậy với những bài viết private, mình vạch toàn bộ lỗi sai mình mắc phải dưới cách viết răn đe bản thân. Chắc nó sẽ giúp ích được mình trong tương lai!!!
- Vậy tại sao lại "đa cấp hoá"?
Dạo đầu vào đại học, mình có tham gia làm content writer ở vài nơi. Lúc đầu apply chỉ là vì lý do blog dài bao nhiêu cũng chẳng làm khó được mình là mấy content đơn giản thì sao phải ngại. Vậy là mình chính thức trúng tuyển trở thành một CONTENT WRITER chính hiệu
Lúc đầu cũng khá enjoy công việc, mình thậm chí còn thấy nó khá hợp với mình. Công việc này không đòi hỏi mình phải di chuyển, không đòi hỏi quá nhiều thơid gian. Khá hợp lý cho đứa sinh viên năm nhất như mình.
Dần dần cũng qua một thời gian, mình vẫn làm task đầy đủ. Rồi cũng đến lúc mình nhận ra vài sự thay đổi ở mình. Có lẽ rõ nhất là giọng văn thường ngày. Mình lập tức so lại tất cả những bài viết trước kia với thời gian gần đây. Thay đổi không ngờ. Giọng văn mình đã khác, nó thiên về hướng "đa cấp hoá". Từng lời lẽ mình trau chuốt đến mức nó lệch nghĩa khủng khiếp, những từ mà đáng lý ra nên phù hợp với những bài tự sự đều được mình thay bằng những từ thường dùng trong các bài post. Mình sợ thật sự. Sợ giọng văn mình tự hào ngày nào đang mất dần, mình sợ mình không còn là mình của ngày xưa. Rồi mình điên cuồng tìm kiếm những thứ xưa cũ, mình đọc lại toàn bộ những bài mình đã viết trước kia với hy vọng tìm lại được cảm giác cũ.
Đến ngay cả hiện tại, mình vẫn chưa hài lòng với giọng văn của mình. Hy vọng những ngày tháng sau này đủ dài và rộng để mình có thể viết tiếp một bài "CÁCH THAY ĐỔI GIỌNG VĂN ĐANG TRỞ NÊN "ĐA CẤP HOÁ"".