Mình vừa nghe một tập podcast về chủ để bilingual, trong tập đó khách mời có chia sẻ một quan điểm mà mình cảm thấy rất hay ho. Đại ý nó là: Môi trường, thông tin mà một người đang học ngôn ngữ tiếp xúc hằng ngày có ảnh hưởng rất lớn đến tư duy, accent, tính cách của họ. Vì vậy mà việc học ngoại ngữ không đơn giản chỉ là quan tâm đến ngữ pháp, từ vựng, ngữ điệu nữa, mà cần thiết phải chắt lọc nội dung, thông tin và kể cả “người thầy” mà ta theo học. Bởi những gì được “nạp” vào người sẽ phản ánh chính chúng ta.
Mình quan sát và nhận thấy điều này ở một số nghệ sĩ mà mình hay theo dõi. Họ không hành xử như một con người khác, nhưng “cái vibe” họ thể hiện khi dùng 2 hay 3 thứ ngôn ngữ đó lại rất đặc trưng. Ví dụ như khi sử dụng tiếng Hàn, tiếng Nhật họ cực kỳ dễ thương, lịch sự. Đối với tiếng Việt họ đưa bản thân vào khuôn khổ hơn, nhẹ nhàng, nho nhã và cẩn thận hơn rất nhiều. Còn tiếng Anh, thì bung nẹp. Họ phơi bày cá tính cởi mở, phóng khoáng hơn rất nhiều. Chúng ta cũng tự thấy được điều này qua các phương tiện thông tin đại chúng. Những người bản xứ cũng thể hiện những nét tính cách tương tự. Và ta đã dung nạp những đức tính ấy thông qua ngôn ngữ. Điều này càng cho mình thấy rõ hơn rằng ngôn ngữ không đơn giản chỉ là phương tiện giao tiếp mà nó còn thể hiện văn hóa của một dân tộc, quốc gia.
Mình nhận ra rằng giọng điệu vùng miền cũng có ảnh hưởng tương tự chứ không chỉ mỗi ngôn ngữ. Cá nhân mình là người miền Trung, nhưng mình sử dụng giọng miền Bắc để giao tiếp và học tập hằng ngày. Mình thấy được sự khác nhau giữa “hai con người” ấy. Những người có ảnh hưởng đến mình , kiến thức bên ngoài chạy vào người mình bằng chất giọng miền Bắc. Và dường như khi mình sử dụng giọng điệu phổ thông, mình cảm giác mình cũng bị ảnh hưởng một phần bởi tính cách, phong thái của họ: mình trở nên tự tin hơn, hoạt bát hơn khi được nói “tiếng Hà Nội”. Trái ngược lại là tiếng Nghệ An của mình. Mình lớn lên trong môi trường tiếng Nghệ, là tất nhiên điều đó xây dựng nên một phần con người mình. Mình thấy được mình có một phần nóng tính của bố, thẩn trọng của mẹ khi sử dụng giọng điệu này. Giọng nói bên trong của mình cũng là tiếng Nghệ, nó hoạt động khi mình suy nghĩ, sáng tạo… và cả lúc mình trở nên tiêu cực. Nhưng khi dùng tiếng Nghệ, mình trở nên khá sâu sắc, mình có nhiều quan điểm, góc nhìn hơn khi bàn luận, câu từ cũng được sắp xếp chuẩn chỉnh hơn so với khi dùng giọng Bắc. Chính vì vậy mà đối với mình giọng Bắc để hướng ra ngoài, tiếng Nghệ để hướng vào trong. Mình rất trân trọng điều này bởi mình biết không phải ai cũng có khả năng như vậy.
Kết lại, mình muốn nói rằng nếu bạn đang học một ngôn ngữ hay muốn bản thân trở nên tốt hơn. Hãy chọn nội dung thật tốt để học hỏi, tiếp thu để xây dựng con người mà bạn muốn hướng đến.