“Đàn Ông là phải lo công to việc lớn”. Uhm…Đàn Ông vốn dĩ là phái mạnh mà, là trụ cột của gia đình phải biết lo “công to việc lớn” là điều tất nhiên. Uh, thì cứ cho là đúng !
Nhưng ……liệu có đáng hổ thẹn không…khi lúc nào cũng đem câu nói đó ra như một lời…ngụy biện…cho những việc mình - không muốn làm - không biết làm - và thậm chí là không dám làm…? Ý tôi muốn nói ở đây ấy là việc “tề gia nội trợ”, hay đơn giản chỉ là những công việc nhà-những công việc vẫn được cánh Đàn Ông xếp vào hàng những “việc cỏn con” - “việc lặt vặt” -  hay thậm chí khó nghe hơn là “việc đàn bà”.
Nghe xong chuyện của mình, có thể có ai đó sẽ cười, sẽ chê , hay thậm chí sẽ gọi mình là “thằng đàn bà”  ^ ^ . hì. Nhưng nói thật, những điều đó không quan trọng với mình :)
…………………………….
………………………………
25 năm tuổi đời – 20 năm (chính xác là 19 nhưng nói thế cho nó… tròn ^ ^ ) tuổi nghề…nấu ăn !
Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng chất chứa trong đó là bao nỗi niềm…
* Đầu tiên là xấu hổ ^ ^
Haizzz…mang tiếng 20 năm tuổi nghề nhưng giờ ngồi đếm lại thì những món mình nấu “đạt chuẩn” cũng không quá con số 20 .(ah, nếu tính cả các món luộc thì được ^ ^ )
* Thứ hai, là một chút tự hào ^ ^
Tự hào chứ ^ ^ …. 6 tuổi - ở vào cái tuổi mà thậm chí đánh vần còn chưa sõi nhưng mình đã bắt đầu biết nấu ăn rồi. hì .Xét về “thâm niên” thì khó ai bì được ^ ^ . Hơn nữa ngày xưa ở quê toàn đun bằng bếp rơm,bếp rạ chứ lấy đâu ra…bếp than, bếp ga, với nồi cơm điện. Chẳng thế mà mấy lần cháy bếp (chết hụt ^ ^ ), bao lần chết bỏng , còn những lần “cơm chẳng lành , canh chẳng ngọt” thì…thôi đừng hỏi ^_^
Thế mới biết…dù là việc gì đi chăng nữa thì…thành tài đâu phải dễ  :D
* Thứ ba, là…tủi thân :((
Giờ lớn rồi thì nghĩ đơn giản, chứ ngày xưa nhiều lúc mình cũng thấy rất tủi thân. 6 tuổi…mới bé tí àh…hic, bê nồi cơm còn khó khăn. Rồi những lúc bọn trẻ trong xóm được nô đùa vui vẻ thì mình lại phải cực nhọc trong bếp. Trẻ con mà…ai mà không tủi thân cho được L
* Và cuối cùng, là…may mắn, rất nhiều may mắn :)
Đúng là hồi nhỏ mình luôn cảm thấy tủi thân và vất vả . Nhưng bây giờ mình lại thấy đó là một điều may mắn. Bởi nếu không thì…với quan điểm của mình…chắc chắn bây giờ mình sẽ phải dành thời gian đi học nấu ăn. Bây giờ có thể số lượng vẫn còn “khiêm tốn” nhưng về chất lượng thì mình có thể mạnh dạn tuyên bố là “món nào ra món đấy”. Trong cái “khổ” có cái may ^ ^
Nhưng điều may mắn hơn có lẽ là…được trực tiếp làm những công việc nhà trong một thời gian dài, giúp mình hiểu và đồng cảm hơn với những nỗi vất vả của người phụ nữ . Nó tác động rất nhiều tới quan điểm sống. Nếu không “nhờ” hoàn cảnh xô đẩy…chưa chắc bây giờ mình đã “tự ý thức” được rằng…phụ nữ rất cần được chia sẻ những công việc như vậy.
Mình quan niệm rằng… nấu ăn còn là một “kỹ năng sống” cần thiết trong cuộc sống dù là với Đàn Ông hay phụ nữ. Trước hết là để biết tự chăm sóc bản thân. Sau là còn để chăm sóc những người thân yêu của mình. Vợ ốm, cùng là một bát cháo nhưng bát cháo do chồng tự tay nấu chắc chắn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn…1 bát cháo ^^ ( chưa kể các con không phải đi ăn hàng, nhìn vào bố noi gương :D )
Vậy đấy ! Có những “việc cỏn con” nhưng lại không hề dễ dàng , nhẹ nhàng…nhất là sau 8 tiếng làm việc với bao bộn bề của cuộc sống. Nấu ăn…chỉ đơn giản là một trong rất nhiều “những công việc không tên” của người phụ nữ trong gia đình.
Cuộc sống hiện đại đã thay đổi , những người đàn ông tham gia vào công việc nội trợ đã nhiều hơn…nhưng đa phần thì vẫn sống với những quan niệm cũ. Mình không hiểu vì sao người ta lại sợ đánh mất sĩ diện, đánh mất hình ảnh “Đàn Ông” trong mắt người khác khi làm những công việc như vậy.
Đừng vội đánh giá khả năng kiếm tiền của tôi qua những dòng chữ này. Nấu ăn chẳng liên quan gì tới việc kiếm tiền cả. Trên mặt trận kinh tế, lại là một cá tính khác, cũng quyết liệt chẳng kém ai đâu . Kể cả phụ nữ…không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi…chỉ ở nhà nội trợ. “giỏi việc nước…ĐẢM VIỆC NHÀ” - chuyện không của riêng ai, Đàn Ông ạ ! Bảo phụ nữ việc gì cũng giỏi , trong khi mình chỉ chọn “giỏi việc nước” . Khôn thế ^ ^
Vấn đề ở đây không phải là đòi lại sự công bằng. Chẳng có sự công bằng nào tuyệt đối cả. Đàn ông và phụ nữ vốn sinh ra đã khác nhau về cấu tạo sinh học , tâm lý . Việc “tề gia nội trợ” vốn dĩ vẫn phù hợp với thiên chức của người phụ nữ hơn. Điều mình muốn nói đơn giản chỉ là …sự chia sẻ . Tất nhiên, người ta có thể chia sẻ với nhau bằng nhiều cách. Nhưng tại sao không bắt đầu bằng những điều thiết thực, gần gũi nhất ?
Đàn ông tham gia nội trợ !…mình nghĩ điều người phụ nữ nhận được không đơn thuần chỉ là “bớt đi 1 công việc” mà chính là “cảm giác hạnh phúc khi được sẻ chia” .

P/S : Một ngày tâm sự của 8 năm về trước ^^