P/s: đây là bài mình viết cho Project Peek-a-boo https://www.facebook.com/pkaboo020204/ đăng lên vì muốn giữ lại và chia sẻ với mọi người quan điểm của mình
Làm tất cả những điều đó để làm gì, khi sau tất cả chúng ta lại sống như một con robot.
Những ngày rảnh rỗi ở nhà, tôi lại có dịp nhìn và suy ngẫm. Về mình, về người, về mọi thứ xung quanh. Về lẽ sống và thậm chí cả lý tưởng của mình, và ca về những điều tôi hằng tin tưởng. Và tôi bất chợt nghĩ đến những người trẻ, như tôi, những con người năng động và đầy sức sống đó. Những con người mà được gọi là tương lai nhân loại, và cả câu nói của bố tôi:
“ Giới trẻ bây giờ thật vô tâm.”
Thật vớ vẩn! Bố ơi, bố không thấy đó sao ? Những dự án nhân đạo do các bạn trẻ dựng nên, những quỹ từ thiện do các bạn trẻ thành lập. Bố không thấy đó sao, những con người tươi cười phụ giúp dọn dẹp lại bãi biển đầy rác khi chiều đã dần dập nắng, những cái áo thanh niên xanh thấp thoáng trong một khu xóm nghèo để dạy học. 
Bố không thấy sao hở bố ?
Nhưng đồng thời, bố tôi cũng thấy những điều rất khác. Những con người vô tâm lướt qua một đứa trẻ lạc mẹ ngay giữa ngả tư đường trong khi ngay hôm trước họ còn xung phong làm tình nguyện mái ấm. Cậu trai vô tư bàn bạc về một project giúp nâng cao quyền bình đẳng giới, được các bạn nữ tán dương là ga lăng, tôn trọng các thứ lại để mặc mẹ mình nhễ nhại mồ hôi một mình nấu bữa ăn cho cả nhà, thậm chí còn chẳng thèm phụ giúp. Họ hào phóng mua cho cả nhóm mình mỗi đứa một cái bánh lại chẳng thèm để tâm đứa em nhỏ của mình đang chơi ngay kế bên.
Và bố gọi chúng tôi, là thế hệ trống rỗng.
Chúng ta đi những dự án tình nguyện như "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", chúng ta nhiệt tình cống hiến tất cả lửa nhiệt huyết của mình, nhận về những lời khen, những ánh mắt tán dương, những tờ certificate bóng loáng để làm đẹp hồ sơ của mình. Và khi tất cả những thứ đó qua đi, lửa nhiệt huyết đã cháy hết, để lại một mảnh lụi tàn, chúng ta lại trở về lại nguyên hình, lại rúc vào chiếc vỏ ốc của mình, bịt tai làm ngơ với mọi thứ xung quanh, chẳng quan tâm ai cả, chỉ trừ chính ta.
Và tôi tự hỏi, làm tất cả những điều đó để làm gì, khi sau tất cả chúng ta lại sống như một con robot. Tại sao phải tổ chức ra những dự án nhân ái, ngay cả khi trên sân nhà, ngay cả trong ngôi nhà, mình đã không thể dành đủ sự quan tâm cho những người xung quanh.
Có lẽ, có những giá trị, đã lạc đi đâu đó trong dòng thời gian, giữa những cái no đủ và sung túc của cuộc sống hiện đại.
Có lẽ, những cái ôm thân tình, những lời nói đầm ấm những năm đất nước nghèo khó đã dần lụi tàn theo cái sự phát triển và thực dụng của xã hội.
Và có lẽ, bố tôi đã đúng. Thời của ông con người có tình và có tâm hơn rất nhiều, một lời hỏi han chính là sự quan tâm, là lời động viên, là sự ủng hộ âm thầm của một người bạn. Còn bây giờ, đó có khi chỉ là sự khách sáo sáo rỗng giữa những con người được dán nhãn mác là “Bạn”.
Và có lẽ, bố tôi cũng đã sai. Tôi tin giữa những bạn trả hằng ngày tất tả ngược xuôi trên đường để theo kịp cái guồng quay của xã hội kia, vẫn sẽ có bạn nắm lấy tay của đứa trẻ lạc kia, dẫn nó qua đường tìm về với mẹ. Vẫn sẽ có những cái ôm thân tình, những lời hỏi han chân thành, những cái xoa đầu giữa những giả dối, lừa lọc gian ác. Vẫn sẽ có, thậm chí là rất nhiều, các bạn trẻ chịu bò ra khỏi cái ổ ấm áp để giúp bố mẹ vệ sinh lại nhà đón năm mới.
Và mình viết bài này, không phải để đánh đồng tất cả bạn trẻ với nhau. Là một người trẻ, mình đã tiếp xúc với rất nhiều người trẻ khác, mình biết không phải tất cả đều hời hợt, không phải tất cả đều vô tâm, ích kỷ. Luôn có những bạn trẻ hào sảng, phóng khoáng, nhiệt thành, nhiều hơn rất nhiều những con người vô tâm ích kỷ. Thế hệ này không phải là một thế hệ trống rỗng. 
Nó chỉ là đang chuẩn bị, đang sàng lọc, xem những hạt giống này, sau khi trải qua tất cả những lạnh băng, thực dụng của xã hội, còn bao nhiêu hạt có thể giữ lại lửa trong máu, tình cảm trong tim. Nó không trống rỗng, nó chỉ là đang sàng lọc lại, chọn ra những hạt giống tốt nhất, để bước vào kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên của công nghệ và số hóa.