Dạo gần đây bạn có ngại ra ngoài đường hoặc là ở trong phòng và kéo hết rèm cửa lại để ánh sáng mặt trời không chiếu vào trong phòng? Có phải bạn đang sợ ánh nắng hay ẩn sau đó là điều gì giấu kín?
Nếu theo khoa học thì hội chứng sợ ánh sáng nôm na là trạng thái con người bị phản ứng lại với ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo. Một vài triệu trứng như buồn nôn, chóng mặt, chảy nước mắt,... Nhưng hội chứng mà tôi muốn nói ở đây là một trạng thái tâm lý của con người khi bước ra ánh sáng.
Dạo gần đây tôi thấy số lượng người mang trong mình hội chứng này có lẽ ngày càng nhiều. Có lẽ bởi mọi người đã quá quen với việc ở trong nhà mấy tháng nay và không giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều. Với những sinh viên năm nhất, năm hai như tôi, vốn là người nếu ở một mình thì sẽ luôn thích bóng tối. Nay lại không đi làm, chỉ ăn, học, ngủ thì hội chứng này trong tôi càng đạt một trình độ cao hơn. Ban ngày tôi luôn kéo rèm phòng mình để không một ánh sáng mặt trời nào có thể xuyên qua.
Tối nay, tôi đi dạo vì nghĩ trời tối không có ánh nắng mặt trời. Nhưng chớ trêu thay, trục đèn đường chính quê tôi dạo này không biết sao sáng thế. Điều đó làm tôi ngần ngại bước tiếp khi đang đứng trong ngõ nhà mình. Tại sao tôi ngần ngại? Tại sao tôi do dự khi bước vào ánh đèn đường sáng kia? Ai cũng thích đèn sáng cơ mà? Bất giác tôi nhận ra, tôi sợ ánh sáng chỉ cái vỏ bên ngoài, điều tôi sợ nhất đó chính là ánh nhìn của người xung quanh. Bởi lẽ, khi ở ngoài sáng, mọi người nhìn ta rõ nhất. Tôi kéo rèm là vì không muốn hàng xóm nhìn xem tôi đang làm gì, dù chỉ đơn thuần tôi đang ngồi học onl, gõ bàn phím. Hay tôi ngại đi dạo vào buổi sáng vì buổi sáng rất đông người đi trên đường, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ ngày mới ai cũng biết tôi là ai. À còn một lý do con gái nữa là bình thường tôi ra ngoài đường, nếu là ngày xưa thì thường mang trên mặt là một lớp makeup nhẹ còn giờ là chiếc khẩu trang, chúng như là một lớp mặt lạ che đi khuôn mặt đôi chút khuyết điểm của tôi vậy, nhưng hôm nay tôi không mang theo gì nên chắc sợ lộ mặt thật.
Cũng như hiện tại, đang gõ bài viết này với cái mật danh trên một trang viết lách không ai biết mình là ai, thoải mái chia sẻ, tôi nghĩ nó cũng như việc sống trong bóng tối vậy. Người ta sẽ thoải mái hơn khi làm điều mình thích.