Lại 1 ngày sang nhà “chị gái” để “ăn vạ” 😂
Giữa những cái kệ chất đầy sách ở nhà chị, tôi tìm thấy cuốn sách nhỏ này và thầm nghĩ bản thân của 3 năm trước chắc sẽ cần nó lắm.
Sách: Khi Mọi Điều Không Như Ý - Hae Min
Sách: Khi Mọi Điều Không Như Ý - Hae Min
Suốt 3 năm qua, hành trình tự chữa lành trầm cảm thông qua khai vấn tâm lý, đọc sách, phát triển bản thân và tìm về với Phật giáo, chánh niệm đã dạy tôi rất nhiều điều. Nhưng có lẽ bài học ý nghĩa nhất tôi học được là sự CHẤP NHẬN.
Chấp nhận bản thân với nhiều tổn thương và thiếu sót. Chấp nhận một cuộc sống không bằng phẳng. Chấp nhận những thất bại liên tiếp. Chấp nhận những mất mát. Chấp nhận mọi điều bất như ý xảy ra.
CHẤP NHẬN, nhưng KHÔNG CAM CHỊU.
Có những chuyện diễn ra không theo ý mình, dù cho bản thân đã làm hết sức. Nếu cứ kháng cự, chống đối, trách móc và than vãn, liệu tình hình có khá lên không? Liệu những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát có bỗng dưng xoay chuyển theo ý ta không? Hay mọi sự vẫn sẽ tiếp diễn theo cách của nó, mặc cho ta có gào thét hay đau khổ thế nào trong nội tâm.
Vậy nên thay vì phản kháng, tại sao ta không chấp nhận mọi thứ như nó đang là và quay về làm việc với chính bản thân mình?
Tôi luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lí do, mọi trải nghiệm trong cuộc đời đều có giá trị. Bất kể trải nghiệm đó mang tên “thành công” hay “thất bại” thì cũng đều để lại cho con người ta những bài học. Ta không thể lựa chọn những biến cố bất ngờ ập đến, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ để đối phó với biến cố ấy.
Để chuyển hoá những nghịch cảnh, việc đầu tiên ta cần làm là học cách chấp nhận nghịch cảnh.
Thời gian vừa qua, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn quan tâm, hỏi thăm và giúp đỡ tôi sau khi tôi bị sa thải hồi tháng 10 năm ngoái. Có người hỏi tại sao dù gặp những chuyện như mất việc, chịu đựng cấp trên tệ hại, nộp đơn mãi cứ toàn nhận thư từ chối, phỏng vấn tạch, sắp “phải” rời Mỹ về Việt Nam, v.v mà tôi vẫn cứ vui vẻ, nói cười, lạc quan, nhẹ nhàng thế 😂 Tôi không lo lắng, suy sụp gì hết sao? Có ai bên cạnh tôi suốt thời gian vừa qua không? Dạ thưa, không. Mấy tháng ở nhà, tôi thực sự đã có nhiều thời gian cho bản thân và những khoảng lặng cần thiết để suy ngẫm về cuộc sống, về mọi thứ và về chính mình. Tôi không cần trách móc, thở than hay cay nghiệt với cuộc đời. Tôi đã chấp nhận mọi chuyện xảy ra như vậy và move on để tiếp tục học tập, phát triển bản thân, chuẩn bị cho những cơ hội mới, hành trình mới.
Tôi chưa đọc hết cả cuốn sách này đâu, tôi mới chỉ xem mục lục và cảm thấy đồng cảm để viết vội ra những dòng tâm sự hoàn toàn từ trải nghiệm cá nhân này. Thế nhưng tôi khá chắc sẽ có rất nhiều người cần đến cuốn sách này vào thời điểm này hơn tôi và tôi cảm thấy được thôi thúc để chia sẻ nó. Nếu bạn đã đọc cuốn sách này, tôi rất hy vọng sẽ được lắng nghe cảm xúc và suy nghĩ của bạn về nó.
Mong rằng bạn sẽ dành tặng cho bản thân những khoảng lặng cần thiết giữa bộn bề lo toan để đọc sách và suy ngẫm 😊