“Từng giọt mưa lao mình xuyên qua những tán cây rơi xuống đất. Nó vội vã như một kiếp người…!
Dưới mưa, những ngôi nhà vụng lợp, từng giọt khẽ nghiêng mình lách qua mái lá, chảy đầy khắp gian phòng xưa, nơi cha tôi vẫn hay ngồi thổi sáo. Điệu sáo trầm lắng như phận người trầm luân.” Đây là trích dẫn trong cuốn sách Bước qua ngày giông bão của Sư Thầy Minh Luyện vừa ra mắt cuối tuần trước.
Nhân duyên giúp mình biết đến cuốn sách của thầy nhờ vào buổi sáng chủ nhật, khi mình ghé Đường Sách.
Vào cuối tuần, Đường Sách đông vui nhộn nhịp hơn hẳn so những ngày khác trong tuần. Nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm khác nhau như sách, quà lưu niệm, tranh vẽ, hoa tươi cùng nhiều mặt hàng khác. Nhìn vô cùng thú vị.
Mình dạo dạo ngang qua nhiều quầy sách khác nhau và khi vừa đi qua một quầy sách nhỏ nằm ở phía đầu con đường, có một vị sư thầy với dáng người nhỏ nhắn, nói vọng từ trong ra: 
- Chị ơi, chị đọc thử cuốn sách và góp ý giúp sư thầy nhé!
Mình dừng chân, cầm cuốn sách trên tay, lật qua những trang đầu tiên và đọc. Dù chỉ mới đọc lướt qua nhưng có thể nói rằng câu chữ trong sách mang đến cho mình cảm giác thật bình yên. Nhưng mình thấy khá khó để có thể đưa ra lời nhận xét nào đó về nội dung cuốn sách khi vừa mới đọc, nên mình đã chia sẻ suy nghĩ này với Thầy một cách chân thành. Sư Thầy mỉm cười, sau đó giữa mình và Thầy có một cuộc trò chuyện nhỏ xoay quanh nội dung cuốn sách.
Hình ảnh Sư Thầy kí tặng sách
Hình ảnh Sư Thầy kí tặng sách
Thầy nói Bước qua ngày giông bão là đứa con tinh thần của mình trong suốt hai năm hành bộ từ Nam ra Bắc. Hai năm có vẻ ngắn so với một đời người - nhưng đây lại chính là quãng thời gian đánh dấu sự thay đổi, chuyển biến trong thế giới nội tâm của Thầy.
Thầy kể dọc chuyến bộ hành, nhiều người dân đi ngang qua họ hỏi Sư đi đâu, khi Thầy nói rằng mình đang đi hành bộ. Nhiều người đã ngỏ ý mời Thầy lên xe để chở một đoạn, nhưng Thầy thường từ chối. Thỉnh thoảng khi có ai đó nài nỉ mãi, vì ngại nên Thầy mới đồng ý lên xe. Đi được một đoạn, họ đã tới nhà, còn Thầy vẫn tiếp tục bước trên con đường của mình.
Trong suốt chặng hành trình, mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi Thầy đều tranh thủ viết. Viết là cách giúp Thầy lưu giữ những suy nghĩ, cảm xúc, chiêm nghiệm về cung đường đã qua và đó cũng là cách xoa dịu nỗi đau cất giấu thật sâu trong lòng Thầy.
Vậy nên khi chuyến độc hành kết thúc, quay trở lại Sài Gòn, bên cạnh công việc học tập, Thầy quyết định dành hết thời gian và công sức của mình để hoàn thành, cho ra mắt cuốn sách Bước qua ngày giông bão.
Bước qua ngày giông bão không kể về toàn bộ chuyến độc hành Thầy đã đi, thực chất cuốn sách là một mảnh ghét rất nhỏ trên chặng đường Thầy tìm lại bản thân sau những mất mát, đau đớn cũng như những khó khăn trong thế giới nội tâm.
30 bài viết tản mạn cùng hình vẽ minh họa, nổi bật trên giấy trắng. 30 bài viết tựa như hơi ấm mùa xuân len lỏi, vỗ về tâm hồn bạn đọc.
Giống như tựa đề, Thầy hy vọng cuốn sách sẽ trở thành một trạm dừng tạm nghỉ ngơi, một góc nhỏ an yên sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh đang tìm kiếm một chốn nương tựa bước qua những ngày giông bão.
Sau buổi nói chuyện, Thầy đã tặng cuốn sách cho mình như một buổi gặp mặt hữu duyên. Lúc đầu mình ngại, không dám nhận. Nhưng Sư Thầy nói chị cứ nhận đi. Thầy muốn tặng cuốn sách này cho chị. Vì vậy mình nhận cuốn sách với thái độ vô cùng biết ơn và trân quý.
Khi ngồi trên xe buýt trở về, mình nhẹ nhàng mở cuốn sách, lật từng trang, đọc thật chậm. Đôi khi, mình dừng lại nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu thẳng xuống dòng người đông đúc. Sài Gòn vẫn vậy, vẫn tấp nập ồn ào ngay cả vào ngày cuối tuần. Còn tâm hồn của mình khi ấy, có thật nhiều cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Bức hình mình chụp bầu trời lúc đi bộ
Bức hình mình chụp bầu trời lúc đi bộ
Và trong buổi tối hôm ấy, khi ghé quán cafe để làm việc, mình đã dành một khoảng thời gian để tiếp tục đọc cuốn sách. Ngoài trời mưa rất to, bên tai mình là tiếng âm nhạc dịu nhẹ của quán. Hòa mình vào không gian yên bình cùng cuốn sách, mình cảm nhận được sự dịu nhẹ lấp đầy tâm trí, những gánh nặng áp lực mới đây tưởng chừng rất lớn, bỗng chốc tan biến theo những giọt mưa rơi ngoài kia.
Mình viết bài này không vì mục đích PR cho sách của thầy. Mình viết đơn thuần là để chia sẻ suy nghĩ, lưu giữ những kỷ niệm về cuốn sách cũng như chia sẻ về cuộc gặp gỡ đáng nhớ giữa mình và thầy.
Buổi gặp mặt đặc biệt này đã giúp mình nhận ra rằng trong cuộc sống này, bên cạnh những vị sư nổi tiếng, được biết đến thông qua truyền thông thì vẫn tồn tại những vị sư sống thật lặng lẽ. Họ âm thầm đong đầy lòng yêu thương, tận tụy trong cuộc hành trình đầy khó khăn, thăng trầm, gieo mầm để kết những bó hoa tươi thắm hiến dâng cho cuộc đời.
Có lẽ mình là một người thực sự may mắn, may mắn khi có dịp gặp gỡ, trò chuyện và được cầm trên tay - đứa con tinh thần tâm huyết của Thầy.
Tuy vậy, ở một khía cạnh khác, mình cũng mong bài viết của mình có thể trở thành một chiếc cầu nhỏ, kết nối tâm hồn tìm kiếm sự bình yên giống như mình và người đó có thể là bạn - người đọc bài viết của mình ngày hôm nay. Mong bạn biết đến Thầy - một vị sư cần mẫn, hiền hòa đang cố gắng mang lại những giá trị ý nghĩa cho cuộc sống.
Dưới đây một vài đoạn trong một vài bài viết. Mong rằng những trích dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cuốn sách Bước qua ngày giông bão.

Có lẽ em là người hạnh phúc nhất

Có lẽ em đã là người hạnh phúc nhất khi nhìn thấu mọi ngóc ngách của khổ đau.
Thế giới của em mang đầy ám ảnh của một tuổi thơ cơ cực, không được yêu thương, chịu nhiều lời cay đắng và đòn roi.. trong thế giới ấy, em trở thành một người cô lập, luôn oán trách và bất bình với mọi thứ.
Em biết không, sự cô lập như một hòn đảo nghèo tài nguyên toàn là đá, chỉ có chút ít đất đai mà lại cằn cỗi nên chẳng có ai muốn dừng chân lại đó. Dẫu cho khung cảnh có đẹp đến đâu chăng nữa cũng không đủ níu chân những người muốn tìm đến.
Còn nỗi bất bình giống như chiếc thuyền con chỉ đủ sức chở người ta đến hòn đảo cô lập ấy chứ không đủ sức vượt đại dương mênh mông.
Nó yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cơn giông nhẹ thôi cũng có thể lật úp con thuyền và nhấn những người trên chiếc thuyền ấy chìm sâu trong dòng chảy tử sinh vô tận một cách dễ dàng.
Thế giới ngoài hòn đảo ấy diệu kỳ, tuyệt mỹ lắm. Ở ngôi chưa kia, tôi đã được nghe một người mù say sưa để về cây gậy của mình. Nó đã giúp anh đi đến tháp chuông để đánh lên những hồi chuông chiều nhắc nhở mọi người rằng cuộc sống lại một ngày nữa sắp trôi qua.
Tôi đã từng ghé thăm nhiều nơi “giam cầm” những người anh hùng đằng sau song sắt, họ là nạn nhân của những ông hoàng bà chúa, những con người dã tâm, luôn khao khát toàn quyền độc chiếm thế giới ấy.
Trong hoàn cảnh tăm tối, cùng cực ấy, những anh hùng đó sẵn sàng lấy thân mình ngăn “đạn” của kẻ thù chỉ để che chắn cho một người có số phận giống mình thoát ra và chạy về phía chân trời hạnh phúc và tự do.

Mưa

 …..
“Có những cơn mưa chiều bất chợt làm dịu cái oi bức của lòng phố Sài Gòn, cơn mưa như cố tình níu chân dòng người sống vội, nhọc nhặn với lo toan kia phải dừng chân lại một mái hiên xa lạ, lắng lòng nhìn mưa rơi.
Có những cơn mưa dầm lâu tạnh, khiến lòng người thấm lạnh, bất chợt thèm hơi ấm của ngày xa xưa.
Cũng có những cơn mưa rào, vội đến rồi vội tạnh nhanh đến nỗi chẳng kịp đưa tâu bắt lấy những vụng dại của ngày xa xưa.
Người ta xây tạo mọi thứ để khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống những có những điều chỉ cần ta “có mặt” thôi cũng đủ làm nên giá trị cuộc đời.
Sống cuộc đời có ý nghĩa đơn thuần là biết rõ việc mình đang làm và phải làm thế thôi.
Ai khéo lợp ngôi nhà của mình từ những chân tính giản đơn ấy, người đó chắc sẽ an yên trong những ngày mưa rơi.”

Buông bỏ

Một ngày lười, tôi nằm đó chỉ thở và thở thôi, áp lực, mỏi mệt, chán nản đều tan biến, nó không còn đủ sức làm cho tôi đau buồn, gục ngã.
Một ngày lười, tôi nhìn ngắm những buồn vui trong cuộc đời mình. Nó nhẹ nhàng trôi như thể nó chưa từng đến.
Một ngày lười, người đếm những thứ đã từng đến, đi, còn, mất trong đời con người ta, nó nhiều đến nỗi dù có thêm hay bớt đi cũng chẳng đáng để não lòng.
Một ngày lười, tôi chẳng bận tâm xếp lại trái tim mình cho ngăn nắp làm chi nữa bởi chính cơn đau sẽ dạy cho nó cách tự chữa lành.
Một ngày lười, tôi lắng nghe thân xác mỏi mệt, rên la, chợt nhận ra đã bao nhiêu lâu mình quên chăm sóc, ủi an cho xác thân gầy gò đáng thương này.
……
Một ngày lười, thả trôi những hư danh về lại với gió lộng, tôi nhiệt thành với hơi thở của mình chỉ thở và cảm nhận thôi.
Sẽ có người cho nó là đơn điệu, là sáo rỗng nhưng vẻ đẹp thuần khiết của một tâm hồn tự do là giản dị, là chẳng bị sự chán chường hay ham muốn lôi đi xa.
……
Người ta có thể đi rất xa khi không kết thân với những ồn ào náo nhiệt. Không phải họ sống dị biệt mà họ là những người hưởng thụ chính mình hơn là hưởng thụ cuộc sống vật chất.

Bước qua ngày bão giông

Khi đi qua những ngày giông bão, người ta sẽ tự biết cách thắp sáng niềm an ủi trong tim mình để vững lòng bước đi xa trên con đường hạnh phúc ấy - nơi mà những ưu phiền, so đo.. không còn đuổi kịp họ được nữa.
……
Một tiếng nói vọng ra:
- Vào nằm đi ông già, để tâm trí nghỉ ngơi một xíu đi. Cái chết mà tới thì có tới lo lắng cũng không thoát đâu. Một thanh niên khù khờ nằm trong võng nói vọng với ra.
Ông già cáu gắt mắng mỏ:
- Mày điên à, nằm thì đường đâu mà đỡ, lỡ cây ngã đè sập lán thì sao mà chạy kịp, thằng ngu.
Tôi như thức dậy giữa giấc mộng tưởng, nở nụ cười trên môi, hóa ra cái chết không đáng sợ bằng sự sống giữa cuộc đời này.
Bởi khi chết con người ta chỉ còn cách bằng lòng đi theo nghiệp của mình chứ không có quyền lựa chọn một kết quả khác tốt hơn cho mình.
Chính trong khi con người ta mới phải so đo, tính toán thiệt hơn, được mất đủ điều.. khó khăn lắm ta mới chọn được một lối đi hợp lý cho mình.
Chính trong khi sống con người ta mới phải đối diện với ưu tư, phiền muộn, ta mới đặt ra câu hỏi phải sống thế nào và đi tìm lời giải cho chính bản thân mình.
Một câu hỏi mà có nhiều lời giải khác nhau, cũng sẽ không bao giờ có một đáp án nào khiến con người ta hài lòng, thỏa mãn được nếu ta không thực sự hiểu được chính mình.
Ngay lúc này, tôi hiểu rằng mình không thể ở mãi nơi đây được nữa, cũng như mình không thể mãi sợ hãi, chạy trốn chính mình được. Càng khát vọng tách biết thoải khỏi con người của mình, càng khiến ta rơi vào cực đoan và lạc loài giữa thế giới duyên sinh.
Tôi theo chân nhóm đó xuống núi, để tiếp tục một hành trình làm mới cho chính bản thân mình.”

Luân hồi

Chiều nọ, vị khách trẻ với vẻ mặt hân hoan tiến lại hỏi một nhà sư quét lá chùa: “Luân hồi có thật không sư?”
………..
Luân hồi nói có thật cũng trúng. Mà nói không có thật cũng trúng một phần. Khi còn một phản ứng cảm xúc bởi ưu thích hay chối bỏ, nó sẽ tạo nên một cung đường bằng phẳng hay quanh co.
Và cũng như thế, vòng quay luân hồi sẽ chấm dứt với những ai không còn sự thích thú, đam mê trong cái khổ nữa.
Nếu chịu để ý hơn để tìm cho mình một cách sống, nhận thức đúng đắn để chấm dứt góc nhìn, đoạn tình cảm méo mó, chao đảo này.. bạn sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.
Tiếng chân nặng trĩu ngoài sân, người khách trẻ quay gót tiếp tục đi trong thế giới bao la, quay cuồng, loạn nhịp của cảm xúc.
Nhà sư dừng chổi quét, nở nụ cười, lá vẫn rụng đầy ngoài sân.

Lời kết

Khi chia sẻ cảm nhận về cuốn sách, câu nói của Thầy trong buổi gặp gỡ vào buổi sáng Chủ nhật cứ vang vọng trong đầu mình: 
“Có lẽ con người chỉ thực sự hạnh phúc khi họ có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của khổ đau. Và để có thể thực sự đón nhận hạnh phúc, con người ta cần không ngừng mở rộng trái tim mình.”
Ai rồi cũng phải tự đi trên chính con đường của mình đã chọn.”
“Và cho đến khi nào, người ta không còn đem thêm những day dứt, đắng cay tẩm ướp trái tim đầy vết xước của mình nữa thì lúc đó, họ mới đủ vững tin, đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy những yêu thương từ người khác.”
“Hạnh phúc chỉ được tìm thấy khi trong lòng không còn mang những bất an, oán trách khi đi ngang qua cuộc đời này.”
Mong tất cả chúng ta đều có thể an yên bước qua ngày giông bão và tìm thấy những lối nhỏ bình yên cho cuộc đời của mình.
Một lần nữa mình muốn cảm ơn vì nhân duyên giúp mình biết đến Thầy và cuốn sách Bước qua ngày giông bão - một món quà khẽ nhắc mình tiếp tục học cách chậm lại, nuôi dưỡng yên bình trong tâm hồn, đồng thời can đảm sống trước khó khăn, sóng gió của cuộc đời.
Mình có biết chút thông tin về Thầy. Hiện tại Thầy đang theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là Fanpage của Thầy, mình để ở đây, nếu bạn mong muốn kết nối với Thầy, tìm hiểu về cuốn sách bạn có thể liên hệ qua Fanpage. (Mình viết đơn thuần là sự chia sẻ của mình với cuốn sách, mình không quảng cáo hay nhận chi phí nào, chỉ mong với những ai hữu duyên muốn tìm hiểu về cuốn sách, bạn có thể tìm đến và kết nối với Thầy qua Fanpage này nhé: MINH LUYỆN)
Cám ơn bạn đã ghé qua và đọc bài viết của mình.