Mỗi lần nghe câu hát "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại...", tôi hơi quạu, ông bà mình quá hiền lành đi, thí dụ có bị phụ phàng, thì cũng có chanh chua, hằn học một tí, "Gió đưa thằng quỷ sứ về thành. Để tui ở lại chành ành... đắng cay". Đau, tức vậy mà trách cứ nhẹ hều... Dường như người ta vẫn yêu, đến mức không thể giận dỗi, nặng lời. Và mình thì chưa bao giờ yêu ai đến như vậy?!!!
Mở đầu của cuốn sách là tiếng thở dài của cô Tư khi nghĩ về những phận đời đã chẳng may lạc nhau của người miên Tây sông nước. Rồi, bằng giọng văn mộc mạc, bình dị, cô kể ta nghe về người cha có cô con gái bỏ nhà, nhớ con, ông cố tình trộm trâu để bị bắt, khi lên tivi, ông xin được nói mấy câu, rằng "Cải ơi, ba là Năm Nhỏ nè, nhà mình ở Cỏ Cháy đó, nhớ không? Về nhà đi con, tội má con vò võ có một mình. Con là trọng chứ đôi trâu có nhằm nhò gì… Về nghe con, ơi Cải..". Rồi, chuyện về anh Hết thương chị Hoài, mà lấy về sợ chị khổ, nên giả đò nghiện đánh cờ. Ngày chị lấy chồng, anh cầm con chốt sang sông mà khóc, khóc vì chốt qua sông rồi, có quay đầu lại được đâu?
Cánh đồng bất tận là một tuyển tập truyện ngắn về những mảnh đời như vậy. Cùng là về tình yêu, nhưng tình yêu trong Cánh đồng bất tận là những chuyện tình bỏ ngang, là sự hy sinh chân thành, là sự đợi chờ mỏi mòn của người ở lại. Đó là tình yêu của người ngụp lặn trong cái nghèo, của những số phận bấp bênh như chính con nước miền Tây. Tình yêu ấy có thể chỉ bắt đầu từ một lần xem hát, từ một chuyến đò quá giang, nhưng lại kéo dài cả một đời người. Nhân vật trong truyện cũng được xây dựng rất chỉn chu, đều chân chất, thật thà, dễ gây thiện cảm với độc giả, và khi ta biết được quá khứ, những khổ đau mà họ đã trải qua, ta càng thêm thương xót, đồng cảm với số phận của họ hơn.
Một điều mình cảm thấy khi đọc Cánh đồng bất tận là có thể tác giả đang quá đề cao tình yêu chăng? Một người có thể tìm một người cả một đời người chăng? Tuy nhiên, nếu bỏ qua sự hơi "quá tay" đó, thì những câu truyện trong Cánh đồng bất tận thực sự đã chạm tới mình, khiến mình vui, buồn theo cảm xúc của nhân vật, cũng trách móc nhân vật sao mà lụy tình quá, sao phải tự làm khổ bản thân như vậy?
Một buổi sáng cuối năm, thả mình trong cái se lạnh đầu đông, bạn hãy thử trải nghiệm nỗi buồn hiu hắt mà Cánh đồng bất tận mạng lại nhé :D
Cái bìa sách nhìn là đã thấy buồn rồi :<
Cái bìa sách nhìn là đã thấy buồn rồi :<