Đã có rất nhiều câu nói với đại ý rằng: "thái độ của tôi phụ thuộc vào hành động của bạn" . Nhưng rồi sao, vẫn không thiếu những cô nàng say mê, chìm đắm vào bạn trai mình mà vẫn chỉ nhận được sự vô tâm, thờ ơ và lạnh lùng của đối phương. Tất nhiên sẽ còn nhiều lý do khác nữa và tôi sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình vào một bài viết khác về cách yêu, cách say mê làm sao cho đúng, đủ và phù hợp. Ở đây, tôi chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ bản thân về việc, rằng bạn không thể kiểm soát được cách hành xử của một người đối với bản thân mình.
Thực ra, bạn biết gì không? Bạn chỉ có thể cố gắng để cho mọi thứ đừng trở nên tệ đi. Đã lâu rồi tôi luôn có suy nghĩ, nếu bản thân không thích điều gì, thì đừng làm điều đó với đối phương. Dường như đây đã là 1 nguyên tắc giao tiếp tối thiểu của tôi với tất cả các mối quan hệ xung quanh. Vì sao ư? Vì tôi không sân si, trả đũa khi ai đó không tốt với mình, vì điều gì khiến mình bất hạnh và tủi hổ, thì chắc hẳn nếu người ta vào hoàn cảnh của mình cũng sẽ ít nhiều cảm thấy điều đó; và thực sự, tôi không muốn bản thân mình gây nên tổn thương cho bất kỳ một ai cả.
Nhưng, cuộc sống vẫn luôn tồn tại chữ "nhưng". Vẫn sẽ có vẫn có những kẻ nói xấu sau lưng, người làm tổn thương tôi, vẫn có những người lạnh lùng, vẫn có những người vô tâm. Ngày xưa, hồi còn non dại, khi ai đó đối xử với tôi không được như những gì tôi mong muốn; kẻ xấu làm tôi tức tối, người lạnh lùng vô tâm làm tôi rầu rĩ. Đôi khi, tôi còn tự suy nghĩ, tìm ra bằng được lỗi sai thuộc về mình và rồi tự dằn vặt, trách cứ bản thân. Ôi, thật là ngốc ngếch, ngây thơ và đáng thương của "tôi" ngày đó. Đến mãi sau này, tôi đã nhận ra rằng: bất kỳ những gì họ nghĩ, họ nói và họ hành động thuộc sự kiểm soát của chính họ mà không phải là với mình. Vì mỗi người là một cá thể độc lập, bạn không có quyền và không thể nào chi phi phối tất cả những điều đó vào trí não họ. Đôi khi bạn cứ nghĩ rằng bạn yêu một người thật nhiều, để mong muốn rằng họ cũng sẽ đáp trả tình yêu đó mãnh liệt như cách bạn cho đi ư? Sự thật là, họ phớt lờ bạn, chỉ vậy thôi!
Dù hiểu được giới hạn kiểm soát của bản thân thì sẽ có những lúc bạn không thể thoát khỏi nỗi buồn. Dù nghĩ rằng: đừng làm điều gì với đối phương khi mà điều đó khiến bạn không thích nhưng vẫn đôi khi bạn lại không thể làm khác đi. Một chàng trai tán tỉnh tôi, hai bên trò chuyện vui vẻ cho đến khi câu chuyện có vẻ đi theo một hướng không mấy vui vẻ và dừng lại. Và ngày hôm sau, có lẽ như bình thường chúng tôi đã tíu tít chat chit từ lúc tỉnh giấc sáng mai, nhưng thay vào đó là sự im lặng của cả hai. Tôi không hề thích sự im lặng của anh ta đối với mình, nhưng bằng một thế lực nào đó vô hình, tôi cũng đáp trả lại bằng sự im lặng kiêu kì của bản thân. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng là bản thân muốn nói chuyện mà lòng thì cứ phân vân., nấn ná. Và chắc hẳn rằng, không thiếu những cô gái, chàng trai cũng có những suy nghĩ giằng co trong trí não như vậy...
Vậy, làm sao để bản thân không khỏi buồn bã, suy nghĩ về những điều đối phương hành xử với mình?
Kệ thôi chứ biết sao, cuộc sống thi thoảng buồn một tí cho thi vị, nhỉ????