Mới gần đây đã có một số bên cho ra mắt công cụ AI chỉ cần đưa vào một đoạn mô tả thì sẽ tạo ra video khá đẹp và chân thực. Một điều chắc chắn càng về sau thì AI sẽ càng phát triển hơn nữa để có thể tối ưu hóa hiệu suất làm việc của con người.
Nhưng liệu nó có giúp chúng ta tối đa hóa thật sự?
Con người có rất nhiều bản năng tự nhiên có thể kể để như: tình dục, tự vệ, giao tiếp, làm cha mẹ, bắt chước, so sánh, tò mò,... Thứ bản năng xuất hiện đầu tiên và cũng được xem quan trọng nhất đó là sinh tồn. Nếu bạn để ý kỹ thì các bản năng khác của con người đều bổ sung và hỗ trợ cho sự sinh tồn.
Tuy nhiên chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà dần dần khiến cho thứ bản năng quan trọng nhất bị lãng quên đi.
Lý do thứ nhất bởi hiện tại hầu hết chúng ta không hề thiếu thứ gì để có thể tồn tại ở mức cơ bản về cơm ăn, áo mặc, nhà ở (ở đây mình không có ý đánh giá những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nha).
Lý do thứ hai bởi không chỉ sự sinh tồn, mà các bản năng khác cũng được nhiều sự hỗ trợ từ những công cụ, công nghệ mà con người phát minh ra.
Mình đồng ý một chuyện là những sự tiện nghi, hiện đại ngày nay so với thời trước khác một trời một vực.
Nói không xa, mình mới xem phim “Đào, phở và piano” (mình sẽ không đánh giá nội dung tránh lạc đề) - thì điều mình để ý đó là mốc thời gian năm 1947 đang có chiến tranh, ai nấy đều không ăn được một bữa ăn tử tế, chứ đừng nói chuyện là muốn ăn gì. So sánh tới mốc thời gian bây giờ thì chưa tới 80 năm, tức là chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy thôi thì để so sánh chúng ta đã rất rất phát triển rồi.
Nhưng chính vì những công cụ, sự tiện nghi, hay sự dễ dàng đạt được một điều gì đó lại khiến cho khả năng sinh tồn của mình yếu đi.
Lấy ví dụ như bây giờ mình trở lại thời chiến trong phim thì không hình dung được mình sẽ giữ mạng sống như thế nào. Lùi lại xa hơn nữa ở thời tiền xử, đặt mình ngay vào hoàn cảnh đó thì chắc cũng chỉ biết chạy thú dữ cho tới khi hết sức :))
Có một đoạn mình đọc được trong cuốn Sapiens đó là: Tính trên góc độ vĩ mô thì thời đại hiện nay sự phát triển thật sự rất kinh ngạc so với thời trước. Nhưng tính trên góc độ vi mô - khả năng của một con người - thì người thời tiền sử họ có số kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức nhiều hơn gấp nhiều lần với người thời nay (cùng độ tuổi).
Lý do đơn giản là bởi người thời tiền sử mà họ không có những thứ đó thì họ khó có thể sinh tồn được trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Kiểu như mỗi một cá nhân đều cần phải biết về săn bắt, hái lượm, thời tiết, hang động, di cư, bầy đàn, cạnh tranh,...
Con người thời kỳ nào cũng thích nghi phù hợp với thời kỳ đấy? Đúng.
Nhưng sự thích nghi ấy liệu có phải điều tốt?
Đại dịch bệnh những năm trước có phải là điều con người dự đoán được trước? Không hề. Thậm chí ở phương Tây mới thời gian đầu họ còn cho đó là dịch cảm cúm thông thường, hay chỉ là phương tiện để chính quyền kiểm soát người dân.
Người có khả năng vượt qua được đợt đại dịch này tốt nhất là những người khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Họ khỏe mạnh bởi sự chuẩn bị từ trước đó từ việc ăn uống, tập luyện, thói quen rồi.
Nhưng nếu với trường hợp những người bị lối sống hiện đại chi phối như thức ăn nhanh, đồ đóng hộp, cuộc nhậu hàng ngày, đồ ngọt hàng đêm thì liệu họ có đủ sức chống chọi. Hoặc liệu họ đủ khả năng và may mắn vượt qua đợt dịch đầu tiên rồi, nhưng nếu có lần thứ hai thì sao.
Con người xu hướng thường đánh giá thấp những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lý do bởi những gì con người đang đánh giá là dựa trên dữ liệu quá khứ của chính họ chứ không phải những gì đang xảy ra hiện tại.
Tương lai luôn luôn có những sự kiện hoàn toàn không dự đoán trước được. Nó bị tác động một phần lớn bởi sự phát triển rất nhanh của xã hội, của máy móc, của công nghệ. Tức là sự kiện tương lai nó đang bị tác động bởi cực kỳ nhiều yếu tố qua lại. Đấy chính là lý do mà suy nghĩ của một người bình thường khó có thể đưa ra dự đoán được.
Giống như Doctor Strange có nói là tương lai có hàng tỷ con đường có thể xảy ra vậy :)) 
Đại dịch bệnh mình mới đề cập tới vấn đề sức khỏe. Sau này có thể có những đại dịch không tên khác.
Nói gần hơn thì đó có thể là AI.
Chúng ta nên học cách để tạo ra AI thay vì sử dụng chúng. Người được trả tiền là người tạo ra nó, người sử dụng nó thì chắc chắn phải trả tiền rồi :))
Nghe thì bảo bây giờ các công cụ đang cho phép bạn sử dụng miễn phí. Tuy nhiên cái sự miễn phí đó đang được trả giá bằng thời gian và dữ liệu của bạn. Cũng giống như FB là một nền tảng xã hội miễn phí nhưng bạn trả cho FB thời gian và sự chú ý của bạn vào các quảng cáo vậy.
Thế bây giờ bạn nên đi học cách để tạo ra AI? Không :)) Mình không hề có ý nói vậy.
Ý mình “học cách tạo ra” nghĩa là học những thứ cốt lõi nền tảng để bạn có thể tạo ra bất kỳ thứ gì. AI mĩnh nghĩ nó chỉ là một phần nhỏ của tương lai. Giống như bây giờ bạn có thể thấy xu hướng đang là tóp tóp, live stream, KOC,...
Việc chúng ta không học những thứ nền tảng bởi chúng ta dễ dàng sử dụng những thứ đang có sẵn trước mặt.
Khi chúng ta rơi vào vòng xoáy tiêu thụ thì dần dần chúng ta sẽ mất khả năng kiểm soát suy nghĩ hay hành vi của bản thân.
Con người không xấu, môi trường xấu sẽ dễ dàng khiến cho con người xấu khi bản thân chưa có đủ nội lực chống lại.
Có thể chúng ta nghĩ rằng để tìm kiếm câu trả lời nhanh thì sử dụng chat GPT sẽ là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên hậu quả là khiến bản thân dễ mất đi khả năng phân tích, phản biện vấn đề hay khả năng kiên nhẫn, sự tập trung.
Lý do chúng ta dùng bởi vì chúng ta thấy những người ngoài kia họ đang dùng rất hiệu quả. Nhưng cái sự hiệu quả đó là được bồi dưỡng bởi nội lực lớn và nền tảng vững chắc một thời gian rất lâu rồi.
Tức về bản chất người giỏi họ dùng và tạo ra công cụ. Còn mình thì đang bị công cụ sử dụng. Mình nghĩ câu chuyện này cũng giống như chúng ta nói về internet thời kỳ đầu vậy.
Nền tảng ở đây không chỉ là về kiến thức mà còn là sức khỏe, giới hạn bản thân, sức chịu đựng, khả năng kiên nhẫn, sự tò mò, sự tập trung, khả năng chống lại cám dỗ, tình yêu thương, sự tử tế,... Và tất cả điều này sẽ tăng bản năng sinh tồn của chúng ta lên rất nhiều lần.
Sự giới hạn tạo nên sự tự do.
Khi bạn có thể làm một video giá trị và thu hút người xem chỉ với một chiếc điện thoại không kết nối mạng thì lúc có kết nối mạng, có công cụ xịn hơn thì bạn sẽ thấy bản thân mình đã đi xa tới mức nào.
Khi bạn có thể vẽ ra một bức tranh mang tính nghệ thuật cao chỉ với một tờ giấy và chiếc bút chì thì lúc có màu sắc, có AI hỗ trợ thì bạn sẽ thấy sự nâng cao tới mức nào.
Công cụ về bản chất nên là thứ giúp mở rộng tiềm năng hay nội lực sẵn có, chứ không phải là thứ tạo nên chính mình.
Bạn càng giới hạn bản thân để tạo ra một thứ gì đó bao nhiêu, thì nội lực của bạn sẽ càng lớn bấy nhiêu.
Chúng ta đã có tất cả mọi thứ chúng ta cần để có thể bắt đầu một điều gì đó. Dù là một cái bút, một tờ giấy, một nhà kho, một lọ sơn thì đều có thể tạo nên kiệt tác.
Mình hy vọng bạn sẽ có được kiệt tác của chính mình. Lúc đấy bạn sẽ tự do.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Cường.
Bạn có thể đọc các bài viết khác tại đây nhé ^^