Tôi viết bài viết này để nhắc nhở bản thân ở hiện tại và ở đâu đó trong tương lai nhớ đến ngày hôm nay.
Rằng tôi đã phải sống trong bóng tôi, không dám mở đèn sáng, để ôm laptop và học bài.
Cái nóng hầm hập buổi giao mùa, muỗi đốt, sự im lặng.
Đơn giản là tôi không được phép mở đèn vào buổi tối nếu muốn yên ổn mà sống.
Thay vì khóc lóc, cãi vã, và sau đó sẽ là những cuộc cãi vã, và sau đó sẽ là liên tiếp những trận bạo hành về tâm lý. Tôi chọn thõa hiệp. Vì tôi biết thời điểm này, đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Nhưng nhớ, người đã làm tôi ở trong hoàn cảnh này. Nhớ lấy.
Đây là giới hạn cuối cùng, chạm đáy là để đi lên.
Khi bản thân đủ mạnh mẽ, đủ sức tự lập; thì lúc đó sẽ có tự do. Độc lập thì mới tự do và hạnh phúc. Nhớ lấy!