Khi chúng ta nói về bản dạng giới, xu hướng tính dục hay thậm chí cả giới tính, chúng ta đang nói về những định nghĩa vô cùng hiện đại, có lẽ không xuất hiện trước thế kỷ 19 (ở phương Tây) hoặc được định nghĩa khác trong dòng lịch sử, văn hóa. Nói cách khác, những định nghĩa như là LGBTQA+ đều là những định nghĩa mới mẻ thậm chí là Âu tâm (eurocentric).

Khi chúng ta chúc mừng nhau lên kiểu "ô người Athens chơi đít" hay "các cụ nhà mình kỳ lưng cho nhau kìa mày ơi ship ship thôi đẩy thuyền" hoặc "hai người phụ nữ này sống với nhau trong lịch sử nên họ les đấy" hoặc ghê hơn là "các samurai cũng chơi gay" chúng ta đang áp đặt một điểm nhìn cực kỳ hiện đại vào những dòng thời gian khác nhau trong lịch sử.  

Ví dụ, một diễn viên kịch Kabuki nam có thể đóng vai nữ cả phần đời của họ và đó KHÔNG phải là xu hướng tính dục hay danh tính của họ. Khi họ làm việc như kĩ nữ, ngủ và qhtd với khách như một người phụ nữ, đó vẫn KHÔNG phải là xu hướng tính dục hay danh tính của họ. Hãy tưởng tượng, nói như thuật ngữ phim ảnh phương Tây, là họ đang method act cho vai diễn của họ. Tương tự, việc các samurai ngủ với nhau hoặc ngủ với người hầu nam, đó là nhiệm vụ và đặc trưng của mối quan hệ, đó không phải là danh tính hay xu hướng tính dục. Với các trường hợp bô lão của Athens với linh đồng trẻ thì còn phức tạp hơn vì đó là mối quan hệ quyền lực mà Plato đã chỉ trích trong Symposium. Những việc đó hoàn toàn không chứng tỏ họ là gay theo định nghĩa gay hiện đại. Cả việc Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải kỳ lưng cho nhau cũng vậy, thật đáng buồn khi áp đặt một điểm nhìn vừa phương Tây vừa hiện đại vào cách suy nghĩ của tiền nhân. Việc này cơ hồ làm mất đi danh tính thật sự của họ và cách họ tự định vị bản thân trong thời đại của mình. Khi đấu tranh cho quyền lợi của nhóm thiểu số của mình, thay vì lợi dụng lời của những người không nói được, nghĩa là tiền nhân, một việc vô cùng châm biếm, chúng ta phải nhận ra chúng ta là một lát cắt của xã hội và những gì chúng ta định nghĩa có lẽ chỉ phù hợp trong một khoảng không thời chúng ta đang chiếm hữu.

Ngay cả trong thời kỳ hiện đại, những suy nghĩ này vẫn gây ra tác hại với rất nhiều người. Có những người không cảm thấy như đàn ông, nhưng họ biết họ không phải transgender (không cảm thấy dysphoria) và họ cũng không cảm thấy họ muốn danh tính của mình là nonbinary hay queer. Cảm giác có một định danh gì từ khi sinh ra kiểu "ôi bạn ơi thực ra bản dạng giới của bạn là... giới tính sinh học là... còn xu hướng tính dục là...." có thể là một cảm giác rất nặng nhọc với nhiều người, cũng như cách nó đã khiến nhiều người trở nên mạnh mẽ, là chính mình. (Có thể cảm giác này sẽ dễ đồng cảm với những người thuộc văn hóa Á Đông hơn chăng vì trong văn hóa của chúng ta, danh tính cá nhân không có tầm quan trọng như văn hóa phương Tây).

Nói như Nila Nokizaru, một nhà nghiên cứu giới trong essay ngắn "Chống lại giới, chống lại xã hội":
"Giới (gender) không thể tách rời khỏi giới tính (sex) và chúng luôn kiến tạo và định nghĩa lẫn nhau. [...] Giới, trong chính nó, được dùng như một công cụ thực dân hóa và tập trung hóa. Khi người châu Âu di chuyển ra ngoài châu Âu để tiến hành các cuộc thuộc địa, , họ đã mang theo những ý tưởng và quan niệm của mình về giới. Gia đình hạt nhân (nuclear family) và các giới cùng giới tính cụ thể mà họ mang đến là xa lạ với nhiều nền văn hóa phi phương Tây theo mọi nghĩa. Gia đình hạt nhân là đơn vị phù hợp, đơn giản nhất trong câu chuyện xã hội của các nền văn hóa phương Tây thống trị; nó dễ dàng biến thành quyền lực gia trưởng. Trong gia đình hạt nhân, người trưởng nam (patriarch) thực hiện công việc của người khai hoang: xã hội hóa, kiểm soát các hành vi và vai trò xã hội, và tất nhiên là việc thực thi và tái tạo các giới có khả năng tồn tại hòa bình hơn trong các hệ thống phân cấp phương Tây.
[...]
Hệ nhị phân thẳng/chuyển giới [cis/trans, trans ở đây được dùng như tập hợp chung của LGBTQ] cũng thúc đẩy quá trình tập trung hóa và chủ nghĩa thực dân, đồng hóa và phân loại tất cả các danh tính bên ngoài chính nó. Giống như tất cả các dạng biểu trình (representation), cách phân chia cis/trans với tư cách là một tập hợp bao gồm tất cả các tập hợp, vừa không ổn định vừa không đầy đủ. Có những giới không phải là cis nhưng không tự đặt mình dưới những định nghĩa của trans và ngược lại. Phong trào LGBTQ đã đồng hóa tất cả những giới lạ, thậm chí phi giới, thành trans. Điều này khiến không ai có thể thoát khỏi những tập hợp (categories) này nữa và thường được triển khai trên một thái độ thực dân, biến đổi những giới phi phương Tây thành những tự sự LGBTQ về mặt giới và giới tính để dễ quản lý."

Áp đặt quan điểm về LGBTQA+ lên người khác chẳng khác gì việc áp đặt tính nam hay tính nữ như cách giới nam thống trị vẫn làm ở hai mươi thế kỷ còn lại. Nói một cách khác, thay vì mở cửa cái lồng đam giam giữ chúng ta, nhiều phong trào chỉ xây thêm những cái lồng con nữa giam giữ mỗi người trong một cái lồng to hơn, "inclusive" hơn.

Việc này không có nghĩa là giới và giới tính không quan trọng hay những người ủng hộ, tự định vị bản thân bằng xu hướng tính dục hay biểu bản dạng giới là sai. Tuy nhiên, hơn cả vậy, chúng ta cần nhìn nhận những diễn ngôn hiện tại về giới và giới tính như một diễn trình của lịch sử, có khởi đầu và sẽ có kết thúc và hoàn toàn không bất biến. Không có một định nghĩa đồng tính nam phù hợp cho tất cả mọi thời kỳ cũng giống không có một định nghĩa nam tính/nữ tính hay sự "thẳng" cho tất cả mọi thời kỳ. Chúng ta cần nhìn giới và giới tính như những ham muốn (desire) trong quá trình thành hình, liên tục "trở thành" và liên tục liên cá thể.
Khi nói về danh tính cá nhân như một người chuyển giới, nhà nghiên cứu giới tính Andrea Long Chu, người được mệnh danh đã đem lại làn sóng nghiên cứu về chuyển giới thứ hai, đã bày tỏ:
"Tôi chuyển giới để có những lời khen và những lời đưa chuyện, tôi chuyển giới vì son môi và mascara, tôi chuyển giới để được khóc trong rạp phi, để được thành bạn gái của ai đó, để người phụ nữ ấy trả tiền cho tôi và cầm túi hộ tôi, vì chủ nghĩa sô vanh nhân từ của các nhân viên giao dịch ngân hàng và mấy anh thợ lắp cáp truyền hình, vì sự gần gụi giữa hai cô bạn gái trong một tình bạn xa cách, vì tôi muốn được sửa makeup trong một phòng tắm, trang điểm đậm hết cả lên như thể một tội đồ của Chúa, vì đồ chơi tìn.h dụ.c, vì cảm giác nóng bỏng, vì muốn được mấy cô nàng cơ bắp tán tỉnh, vì muốn biết bí mật của mấy bà bóng nguy hiểm, vì Daisy Dukes, vì áo bikini, vì mọi chiếc váy, và vì, Chúa ơi, bộ ngực. Nhưng giờ bạn đã nhìn thấy vấn đề với ham muốn: Chúng ta hiếm khi ham muốn những thứ chúng ta nên ham muốn."
Khẳng định này của chị (chị sinh năm 1991) gây chấn động giới học thuật vì hai lẽ. Đầu tiên, chị đang sử dụng những định kiến giới (chủ nghĩa sô vanh nhân từ của các nhân viên giao dịch ngân hàng) lên hình ảnh phụ nữ mình muốn trở thành và thứ hai, chị bác bỏ khái niệm chuyển giới như một bản dạng giới nguyên thủy mà cho đó là một ham muốn con người. Hoàn toàn nhận thức được điều này, thay vì chỉ nhìn nhận giới và bản dạng như những diễn ngôn chống lại lẫn nhau, chị cho rằng, "chẳng có gì tốt đẹp xuất phát từ việc áp bức ham muốn (desire) người khác theo những nguyên tắc chính trị, kể cả khi những nguyên tắc đó có là triệu chứng của sự áp bức phụ nữ đi nữa". Nghĩa là, trên cả việc áp bức, chúng ta cần nhìn nhận con người như những cá nhân, có những ham muốn vô cùng phi lý của họ. Chị kết luận, chúng ta cần bài trừ hoàn toàn tham vọng của nữ quyền cấp tiến (radical feminist) nhằm phát triển một nền phê bình chính trị về giới tính. Nói cách khác, việc của chúng ta, nếu có, như một phong trào, là phải đặt câu hỏi tại sao họ lại có những ham muốn như vậy, chứ không phải áp đặt họ vào một quy chuẩn giới nhất định.
 Cuối cùng, xin được kết thúc bằng kết thúc của Nila Nokizaru:
"Mỗi người trong chúng ta là một khoảng không rộng lớn, không có gì đo đếm được (unqualifiable), một dị điểm với vô hạn tiềm năng. Áp đặt một giới cho chúng ta, thậm chí cả một danh tính, luôn kìm hãm chúng ta ngay cả trong trường hợp tốt nhất và phá hủy chúng ta trong trường hợp tệ nhất. Cố gắng xác định chúng ta sẽ luôn thất bại. Không có tập hợp nào có thể chứa đầy đủ chúng ta; bất kỳ danh tính nào rốt ráo cũng sẽ hạn chế, vài vì vậy, chúng ta cần chống lại danh tính."
Thay vì nói tồn tại là cái gì cố định, ta là cái gì cố định, hãy nghĩ tồn tại như khả năng. Mà thật ra, hãy chỉ nghĩ đến khả năng. Chúng ta đều đang trở thành (emerge không phải becoming nhé lêu lêu Deleuzian) một điều gì đó với muôn vàn khả năng chứ không nằm trong một tập hợp cố định, bị áp đặt bởi ai đó bên ngoài.
Một lời nhắc nhở, là đây không phải bài viết để phân biệt giới tính, kỳ thị người đồng tính. Đây là một mong muốn đưa đến một cách nhìn khác với nhiều diễn ngôn LGBTQA+ hiện tại. Tất cả những comment kiểu redpill, đắc thắng sẽ bị coi là lũ lỗ đít ngu ngốc.
May be an image of 1 person, beard and text that says "Mày cho răng XU hư°ớng tính dục, bản dạng giới hay hậm chí cả giới tính là sán phẩm của các kiến tạo xã hội, iên kết chặt chẽ với văn hóa, chính trị, các đại tự SỰ và khoảng không thời nó đang tồn tại bên trong, chứ không phải sinh-ra-đã-vậy và bất biến với lịch sử? Yes."