- Alo...
- Alo...
- Thế nào rồi ?
- Ổn, nhưng hơi mệt.
- Sao mệt ?
- Đi làm đó, áp lực công việc.
- Haha, học còn áp lực hơn.
- Chắc không ?
- Chắc, mệt lắm, hơn đi làm nhiều, ngày nào cũng chúi đầu vào đống sách vở, thi cử, kiểm tra, bài tập lớn nhỏ, thuyết trình,... 2 năm rồi mà vẫn chưa quen, haha.
- May mà bỏ học, hehe. Mà có nhiều bạn không ?
- Không, không thân với ai cả, nhưng được cái nhiều gái xinh, haha.
- Nghe chán thế, làm phục vụ cũng quen nhiều người lắm, mỗi tội cắm đầu từ 9h sáng đến 11h tối, mệt...
- Ừ, mệt thật.
- ...
- ...
- Lâu rồi chưa về quê nhỉ 
- Ừm, nhớ nhà nhỉ.
- Haha, nhớ chứ, nhớ bố mẹ, nhớ bạn, nhớ đường,... nhớ quê.
- Ở đây mệt nhỉ, suốt ngày chạy, chán rồi lại nghỉ, xong lại chạy, lại nghỉ, lại chạy...
- Cũng hay, náo nhiệt xô bồ cũng có cái vui của nó, bình yên quá cũng buồn, haha.
- Chả vui gì cả, chán lắm rồi, ngày xưa học xong thì tha hồ hóng gió, giờ làm xong thì hứng bụi đi về.
- Haha, rồi thì cũng sẽ về quê thôi, mấy tòa nhà cao tầng rồi sẽ thay bằng những quả núi cao, cao.
- Nhưng có khi ở đây đến già, về quê, lại khổ. Trên đây cũng khổ, nhưng mà khổ kiểu khác, khổ nhiều lại quen, chịu được.
- Ừm, trên đây đồ ăn ngon, đắt, mà ngon. Nhiều xe, nhiều nhà, nhiều người, nhiều gái,... Nhìn người ta chạy, mình cũng muốn chạy, ở quê yên bình quá, đâm ra lại lười.
- Hehe, cuộc sống mà.
- Nhưng ở quê còn gia đình, còn tuổi thơ ở đấy nữa. Phải về thôi.
- Hay nửa đời ở đây, nửa đời ở quê nhỉ ?
- Haha, ý hay.
- ...
- ...
......
- Quyết định vầy đi, chuẩn bị quần áo đi, chuẩn bị sang đón.
- Đi đâu ?
- Hứng gió và bụi.