Giỗ tổ Hùng Vương mọi người làm gì?
Đối với tôi, với bộn bề của guồng quay cuộc sống, tôi quyết định rằng hôm nay sẽ là tôi ngừng lại một chút, quan sát mọi thứ xung quanh một cách kĩ càng hơn. Đi cafe một chút giúp người bạn của tôi tập quan sát, rút kinh nghiệm lẫn nhau. Bản thân tôi người bạn vô cùng háo hức.

Vào một buổi chiều ngày thứ 4, tôi ngồi sau xe cảm nhận rõ hơn không khí của ngày giỗ tổ, mọi người hầu hết không còn háo hức, vẫn cảm giác như một ngày bình thường. Mọi người làm việc như một ngày bình thường. Tuy vậy, tôi vẫn thấy những đứa trẻ con vui vẻ vào buổi sáng đi cùng bố mẹ đi ăn sáng, gia đình cười đùa vui vẻ. Dường như cái trải nghiệm "ngày nghỉ" chỉ còn rõ nhất ở những đứa trẻ con, chưa phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền cuốn đi. Còn những người cửu vạn, chở đồ, bán hàng nước, tôi thấy trong đôi mắt họ dường như họ thường né những ngày lễ, có một cái gì đó là sợ. Vì họ phải gặp mặt những người bạn, xấu hổ. Tôi có ngồi nói chuyện với cô bán bánh mì nhưng cô chỉ bảo rằng đối với cô ngày này vẫn chỉ là đi làm bình thường. Cô không liên hoan tại nhà, tôi cảm nhận rằng dường như những việc liên hoan ngày lễ nó không còn ý nghĩa nữa.

Tôi vào buổi chiều đầy nắng, mọi thứ có vẻ rất chiều tôi, thời tiết không quá nắng gắt, dịu nhẹ. Tưởng chừng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của nắng nhưng không quá gắt. Tôi đi đường cảm nhận sự hối hả vội vã. Bọn tôi quyết định dừng lại ở quán cafe Lâm, một quán cafe lâu đời, hai nhân viên cũ quay lại quán đầu tiên từng làm thêm, cảm giác vẫn vậy chỉ có điều tâm thế khác. Đến và cảm nhận lại những thứ mà lâu rồi mình chưa gặp lại. Nhâm nhi cốc cafe, cái vị đắng vẫn vậy hòa quyện với sữa đặc. Và quan trọng hơn là tôi được ngửi lại mùi cafe đúng vị lâu rồi tôi chưa cảm nhận lại. Bọn tôi  hồ hởi cảm nhận từng chút một. Ngồi nói chuyện về quán thay đổi thế nào, cố gắng hơn một chút nữa tôi còn thấy quán đã lắp thêm điều hòa. Tôi đến cảm nhận lại những bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái. Tuy rằng tôi không cảm nhận được vẻ đẹp, nhưng tôi thấy được một chút vẻ Hà Nội xưa qua từng bức tranh. Cảm nhận một chút về phong cách ăn mặc, về nhà cửa của Hà Nội trước ngày hội nhập kinh tế.

Sau khi ngồi một lúc bọn tôi ngồi nói chuyện về sự tăng trưởng trong thời gian gầy đây. Tôi thấy rằng người bạn của tôi vẫn vậy, vẫn lắng nghe, nhưng sâu thăm thẳm đôi mắt là cả một ý chí, nỗ lực của người bạn khi mà nói về tháng 5, khi ông bạn tôi đã nghỉ làm thêm. Một sự quyết tâm thay đổi, tôi cũng kể cho bạn tôi những trải nghiệm của tôi sau một quãng thời gian không gặp nhau. Kết thúc buổi trò chuyện chúng tôi ra về vào tan tầm. Mọi người bắt đầu ra về, cảm giác đứng trong không khí đường tắc, nhưng bản thân lại không hối hả muốn thoát ra, chỉ muốn ở lại cảm nhận từng chút, quan sát thêm khuân mặt từng người. Một buổi chiều nhiều ý nghĩa và gợi mở cho tôi thêm nhiều.

Ngày giỗ tổ của các bạn thế nào??