Bạn đang ở trong một căn phòng trắng. Trắng tới nổi vệt bóng của những góc tường chỉ còn chút sắc xám. Nhờ đó bạn mới nhận biết đây là một "căn phòng", chứ không phải sa mạc trắng Farafra.
Đối diện bạn là một chiếc ghế trống. Chiếc ghế kiểu cơ bản nhất, với lưng tựa gồm bốn thanh gỗ dọc, không tay vịnh hay đệm lót. Và trắng đến ngạc nhiên.
Bạn đang chờ. Bạn biết mình chờ gì nhưng vẫn khó lòng giấu đi háo hức. Trong một cái chớp mắt, nó đã xuất hiện.
- Cảm ơn bạn đã ở bên mình suốt một năm qua. - Bạn mở lời cảm kích.
- Chính xác là mới 364 ngày. - 2019 đáp lời.
- Bạn rất khác biệt. Mình không ngờ bạn dạy mình nhiều điều, làm mình thay đổi đến thế. Bạn thật... khó đoán.
- Kết thúc một thập niên, cũng đáng để chơi lớn mà. - 2019 cười tinh quái.
Bạn nhìn thẳng vào 2019, bao nhiêu ký ức lại ùa về.
- Bạn có biết tại sao chúng ta gặp nhau hôm nay không? - 2019 cắt đứt luồn suy tư của bạn.
- Để mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn?
- Không. Để cho bạn thấy 2019 tuyệt đến mức nào. Và để kiểm tra bạn đã đạt được gì, bạn hiền à!
Từ không khí, 2019 lấy ra một cặp mắt kính Cateye, một cuốn tập và một cây viết bấm. Đẩy nhẹ gọng kính bằng ngón út, "giáo viên" 2019 bắt đầu bài kiểm tra vấn đáp.
- OK. Câu hỏi đầu tiên: 2019 đã dạy bạn điều gì?
Không đắn đo nhiều, bạn trả lời ngay:
- Mỗi người xuất hiện trong đời mình đều có một ý nghĩa nào đó. Nếu không phải cho bạn một "bài học", họ cũng làm bạn nhận ra mình còn nhiều thiếu sót. Trưởng thành là nhìn nhận đúng giới hạn của mình, không phải sao?
2019 gật gù.
- Bạn kể thêm một chút chứ?
Ngả nhẹ ra sau ghế, bạn bắt đầu hồi tưởng.
- Mình có buổi hẹn hò đầu tiên với anh Sói. Nói thế nào nhỉ, anh Sói lúc đó cũng thật giống mình: chưa thực sự trong một mối quan hệ, có một chút "nai tơ" và... tốt. Mọi thứ đều ở mức trung bình. Mỗi lần nghĩ lại về buổi hẹn đó, mình đều thấy ngượng bởi sự cứng nhắc của bản thân, y như một buổi thẩm tra hay phỏng vấn: "Anh còn có câu hỏi nào không?" Mình còn xấu hổ bởi vì anh Sói là "nghiệp" đầu tiên mình tạo: Không thích người ta mà không nói một lời, ra đi trong im lặng.
- Một chút nước nhé? Nói về nghiệp thì bạn còn phải nói dài dài. - 2019 cười khúc khích.
- Bạn hiểu mình đấy!
Nhận ly nước xuất hiện từ hư không, bạn tiếp tục:
- Anh Sói chìm vào dĩ vãng thì anh Gấu lên sàn. Gấu đến vào lúc con tim mình cảm thấy mong manh nhất, nhưng não của mình thì ngập đầy adrenaline. Lần đầu tiên có người tưởng thưởng trí tuệ của mình. Lần đầu tiên mình có thể nhắn tin hoài với ai đó mà không biết chán. Lần đầu tiên mình thấy được mặt kia của cuộc sống. Và lần đầu tiên mình say trước mặt người lạ.
Ngửa mặt nhìn khoảng không trắng toát vô định trên đầu, bạn thở dài:
- Anh Gấu cho mình nhiều cái lần đầu. Nhưng có những lần đầu mình không muốn cho anh Gấu. Vì chạm đến giới hạn của bản thân, mình đành tiễn anh Gấu một cách rất ư hiện đại: block và xóa mọi thứ liên quan.
2019 xoay cây viết trên những đầu ngón tay.
- À... Gấu. Một gã đầy thú vị. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốt và xấu. Cũng khoái gã lắm. Mà... để gã đi là đúng. Gã chẳng cho bạn điều bạn muốn, cũng chẳng dẫn bạn đi tới đâu, nếu không nói có thể là một nơi tệ hơn. Nhưng bạn hãy biết ơn lương tâm của gã. Nâng ly nhé!
Bạn giơ nhẹ ly với 2019 giờ cũng có chung thức uống với bạn. Chất lỏng trong ly đã hóa màu mật ong cùng những bọt nước li ti. 2019 chắc cũng thích bia như bạn.
- Tiếp tới anh Báo, một khoảng lặng trong bản nhạc quá nhiều cao trào của mình. Bản thân anh Báo không làm mình thấy thú vị. Tin tức và quan tâm Báo chia sẻ với mình mới làm mình bối rối. Vì mình biết cả hai sẽ chỉ có kết thúc, không thể có kết quả. Nhưng Báo cho mình cơ hội giữ đúng tiêu chuẩn bản thân, làm những điều mình cho là đúng. "Giải nghiệp" với Báo là lần mình cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Chiếc ly trong tay 2019 đã hết sạch, và nó tự đổ đầy một cách thần kỳ.
- Báo là trai tốt đấy. Nhưng nên bớt tính "nhà báo" lại. - 2019 hình như ngà ngà rồi.
Nốc cạn ly của mình, bạn cần thêm cồn để tiếp tục. Lập tức, bạn có ngay trên tay một chiếc ly chân cao, sóng sánh thứ nước màu nâu cam bắt mắt và một lát chanh đính ở miệng vành.
- À. Sazerac. Thật đúng lúc. Một ly cocktail mạnh rất hợp để kể về tình đầu.
2019 nhấp một ngụm và nhăn mặt, xong lại gật gù nhấp liền ba ngụm nữa. Bạn đang ngờ ngợ liệu 2019 có đủ tỉnh táo để nghe bạn nói.
- Anh Cú thông thái đã nói: "Đúng người, sai thời điểm là sai người." Không ngờ mình gặp một người như thế sớm vậy - anh Sóc.
Làm vơi nửa ly Sazerac, trong hơi men, bạn bắt đầu kể về người đó.
- Gọi là tình đầu, vì lần đầu tiên đầu tư thời gian, tình cảm và năng lượng cho một người. Cũng lần đầu thấy "sợ" vì gặp một người quá giống mình. Nên sinh ra một chút ảo vọng, à không, rất nhiều ảo vọng. Đối với anh Sóc, mình cung cấp một "dịch vụ" từ A đến Z: tự bắt đầu, tự diễn biến, và tự kết thúc. Anh Sóc không làm gì nhiều ngoài việc để lại hoài niệm. Nhưng thật sự rất vui. Mỗi lần đọc mấy bài tình yêu thì cũng có một người để nghĩ về.
2019 đảo nhẹ chiếc ly, làm chất lỏng đắng chát kia sóng sánh như sắp đổ ra ngoài. Vậy mà không rơi một giọt.
- Còn nhớ không?
- Nhớ. Và sẽ không bao giờ quên. Mỗi kỷ niệm đều trở thành một phần của bản thân. Ai lại muốn quên đi chính mình?
Những ly rượu đột ngột biến mất. Cảm giác chếnh choáng cũng không còn. Một hộp donut phủ socola bay lơ lửng trước mặt bạn và 2019. Nhón lấy một cái, 2019 ra hiệu cho bạn cũng nên thử.
- Bạn còn học được gì nữa không?
Miệng đang cắn dở chiếc donut, bạn đáp lời không do dự.
- 2019 chắc chắn dạy mình biết buồn.
- Bạn làm nó nghe như một lời buộc tội. Không tệ đến thế chứ?!
Bạn bật cười.
- Ồ không. Mình còn phải cảm ơn bạn là đằng khác. Nỗi buồn làm bản thân mình trọn vẹn. Khi người ta buồn, cảm giác như có một cái hố sâu trong lòng. Cái hố đấy lại là một điều cần thiết. Như cái bánh donut này nè. Nếu không có cái lỗ ở giữa thì ai còn nhận ra đây là bánh donut cơ chứ?!
Mút ngón tay sau khi xử xong cái bánh thứ ba, 2019 nghiêng đầu nhìn bạn.
- Bạn cũng thật lạ! Có ai tới từng tuổi này rồi mà chưa biết buồn hay thực sự để tâm tới nó? Nên bạn đã được nếm trải "mùi vị" này của cuộc sống trong năm nay đấy!
- Mình công nhận về sự nhạt nhẽo trước kia của mình. Nhưng bạn cũng không cần gửi cùng lúc quá nhiều "donut buồn" như thế chứ?! Chuyển việc từ công ty mình quý, bạn thân đi làm xa, buông bỏ một sự hấp dẫn, đánh mất một đoạn tình cảm, luân chuyển công việc, bị trộm ví và vuột mất cơ hội thăng tiến. Mình suýt bị "bội thực" nỗi buồn đấy!
2019 ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi quẹt đi giọt nước nơi đuôi mắt.
- Xin lỗi vì đã hơi quá tay. Nhưng cho tới hiện tại, bạn vẫn làm rất tốt, hoàn toàn tiêu hóa hết đống "donut" đó mà!
Bạn khoanh tay hờn dỗi.
- Ừ. Mặc dù hơi khó nhưng vẫn "nuốt" trôi. Câu hỏi thứ hai là gì?
- Gì cơ? - 2019 ngạc nhiên.
- Mình đã trả lời xong câu hỏi đầu tiên. Chắc chắn phải có câu thứ hai chứ nhỉ?
- À... Các câu hỏi. - 2019 lấy lại phong thái giáo viên của mình cùng cuốn tập và cây viết bấm. - Câu hỏi thứ hai: Bạn có hối hận điều gì không?
Bàn tay đan lại đặt hờ trên gối, bạn trầm tư đáp lời:
- Những gì đã làm sẽ không hối hận. Con người ta thường hối hận vì những gì không làm. Mình đã bỏ rơi đam mê giữa những thăng trầm của cuộc đời. Chút tiếc nuối vì không có được kết quả toàn vẹn. Nhưng phải bước tiếp thôi. Thời gian đâu có chờ ai bao giờ!
- Ừ. Thời gian là một kẻ vô tình... OK. Câu cuối cùng rồi! Nghe kỹ nhé: Bạn có yêu 2019 không? - 2019 nháy mắt tinh nghịch.
Bạn cười lớn.
- Có. Tất nhiên rồi! Như yêu con người mới của mình nè! Và cảm thấy xứng đáng được yêu nữa!
- Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!
2019 dang rộng vòng tay, xiết bạn vào lòng.
- Vậy... Mình được bao nhiêu điểm? - Bạn liếc nhẹ cuốn tập trên tay 2019.
- Cái này ấy hả?! Chỉ là hình vẽ nguệch ngoạc một con mèo Scottish trong bộ bikini màu hồng thôi! Chính bạn sẽ tự cho mình bao nhiêu điểm. Đó mới là thước đo chân thật nhất.
Những đồ đạc trong căn phòng biến mất, ngay cả chiếc ghế trắng. Một cánh cửa xuất hiện từ bao giờ ngay sau lưng 2019.
- Bạn đã sẵn sàng gặp 2020 rồi! Hãy cứ là bản thân mình! Nếu lỡ có "bội thực cảm xúc", nhớ tập thể dục nhé!
- Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm! Vĩnh biệt 2019. Vĩnh biệt một thập niên.