Gió nổi lên rồi!
Le vent se lève, il faut tenter de vivre" Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt là những...

Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát là những khi ngơ ngác không biết mình là ai... _Là những khi - Nguyễn Phong Việt_
Đêm 30 Tết năm Canh Tý 2020, một cái tết đáng nhớ nữa đang và đã tới. Sống giữa khoảng khắc giao thoa đất trời này, một chu kỳ quay mới sẽ lại bắt đầu. Ai cũng mang trong mình tâm trạng bồi hồi, hoài niệm.
Mang tâm hồn của một kẻ mộng mơ, tiềm thức tôi đôi khi bất chợt trôi dạt về những năm tôi còn nhỏ xíu, khi còn tắm mưa với hội trẻ con gần nhà. Khi ấy trước nhà chúng tôi là cánh đồng trải dài bạt ngàn chứ không phải là trung tâm tiệc cưới hay siêu thị như bây giờ. Chúng tôi những buổi trưa hè hay rủ nhau băng qua cánh đồng để tới chỗ gốc hàng bạch đàn cạnh bờ kênh. Nếu tiềm thức có một album ảnh thì có lẽ hàng bạch đàn ấy phải trải dài suốt 10 năm tuổi thơ tôi và hơn thế. Tiếng xào xạc đu qua đu lại, mùi hương gỗ kèm theo tiếng kêu ing tai và nước đái ve, đôi khi tôi còn những tưởng mình nghe thấy tiếng xào xạc ấy trong những đêm gió lớn không ngủ được.
Chúng ta hay lưu luyến quá khứ, bởi vì chúng ta khi ở thời điểm quá khứ ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ có ngày đổi thay, và sẽ có ngày biến mất. Hàng bạch đàn, gốc cây bàng, cánh đồng ngô, đốt lá làm bếp nướng khoai, chơi trốn tìm những đêm hè mất điện... Vậy mà mọi thứ biến mất, chúng biến đi chẳng để lại hình hài nào để chúng ta hình dung ra rằng việc chúng đã từng tồn tại.
Chỉ còn lại trong từng cơn gió táp vào mặt, hay len qua khe cửa mùa đông, từng mùi hương bất chợt và từng ánh mờ mờ màu sắc.
Khi chúng ta lớn lên và bước vào cuộc đua của riêng mỗi người, chúng ta luôn bận rộn và luôn nóng giận. Những cơn giận, phải rồi, những cơn bực tức không kiểm soát bật ra từ một tư duy bị nhào nặn bởi những lần gục ngã. Bởi thế, những không gian cà phê được trang trí không bởi đồ vật mà bởi cảm giác vật, những thứ thuộc về ngày xưa. Chúng ta quá bận rộn nâng niu từng đồng tiền một, rồi lại tất bật với từng dự án mà bản thân cũng chẳng buồn hỏi là có hứng thú không, có vui không? Một trong số những con người đang sống, họ chẳng còn thời gian để thở, để nằm nghe nhạc, để đam mê và thực hiện đam mê. Thật buồn. Hay là vì đó là cái giá phải trả cho sự tân tiến, văn minh.
Chúng ta như những cánh diều chờ cơn gió cất bay lên, nhưng thực sự chỉ thấy sự ủ rũ trong chính bản thân mình..
" ... Khi lần đầu nhận thức được thế giới này lưu luyến với mọi thứTrông thấy đường chân trời kia tựa như ngay trước mắt cũng cam tâm bất chấp gian nguy mà khám phá nó một lần.Giờ đây khi đi qua trọn thế giới này lòng vẫn còn lưu luyếnTrắn trở về những góc cạnh của năm tháng ấy.Thế mà chẳng kịp phòng bị đã nhấn chìm vào nụ cười của em .."_ Nổi gió rồi - Châu Thâm_
Ca từ của ca khúc "Nổi gió rồi" kèm với giai điệu day dứt kể về hành trình cảm xúc của một chàng trai đi muôn nơi mang theo tâm thế tuổi trẻ khát khao khám phá thế giới. Nhưng tới cuối cùng mới nhận ra bóng hình quê nhà và tình thương với người con gái năm xưa mới là hành trang mang theo suốt chặng hành trình lúc thăng lúc trầm ấy.
Suốt chặng đường lúc đi lúc nghỉ , đi theo dấu chân chàng thanh niên khắp chốnKhoảng khắc trước khi bước ra khỏi xe lại có chút do dựChợt mỉm cười khi nhận ra nỗi nhớ quê nhà vẫn không thể tránh né.Bầu trời manago vẫn như cũ, ngọn gió nổi lên dấy lên một thời xa xưa....Tôi đã từng lạc lối giữa thế gian rộng lớn này, cũng từng lún sâu vào lời nói hoang đường.Chẳng biết thật giả, chẳng hề đấu tranh, cũng chẳng sợ bị cười chê....Cứ ngược sáng mà đi, mặc cho gió táp mưa sa..
Rồi ai cũng phải trưởng thành, đó là điều tất yếu. Không có tiền có hạnh phúc không? Mình không dám nói, vì đã có những khi mình ngồi thui lui một góc vì không có tiền mua vé may bay trở về, thậm chí không có đủ tiền đổ xăng xe, hay lạc giữa vùng đất lạ mà không có tiền gọi cho ai. Nhưng mình biết rằng không có đam mê , không tìm thấy mục đích sống là điều vô cùng đáng sợ. Như cây compa bị mất trụ, như lạc giữa không gian ngoài trái đất. Con người từ khi có tiềm thức, điều tạo nên cộng đồng sống là thấy sự kết nối, thấy giá trị tồn tại tác động tới vạn vật muôn sinh.
Nghèo khó cũng không đáng sợ, vì đó là sự nghèo khó tạm thời . Khổ đau cũng không đáng sợ, vì đó cũng sẽ nguôi ngoai dần đi. Nhưng những thứ làm nên tâm hồn mình, khẳng định hình hài mình, đừng làm mất chúng.
Chúc mừng năm mới 2021.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất