Cấp 1

Bạn ấy tên P, con gái, xinh nhất nhì lớp, lại còn là lớp phó. Thế nhưng mỗi lần bạn ấy đi lên bảng để làm bài, bạn ấy lại đá mình một cái, lại còn cười cười câng câng. Ghét, mách cô. Cô không cho bạn làm lớp phó nữa. Mãi sau này gặp lại nhau ở cùng trường cấp 3, bạn ấy mới nói là vì hồi đó bạn ấy mến mình. 
Bạn khác tên H, trùng họ với mình. Xinh nhất khối. Bạn ấy cũng thích mình. Thế là mới lớp 5, mình đã nghĩ ra được "Thật là tiện khi con bọn mình sau này mang họ cả bố lẫn mẹ". Rồi một hôm trời mưa to gió lớn, lớp mất điện, tối om. Mình tình cờ cúi xuống nhặt bút rơi ở gần chân bạn. Sét lóe lên, mình thấy chân bạn có mấy đốm đỏ. Hồi đó đi học hay phải đi qua công an phường, người ta đăng ảnh mấy anh nghiện hay bị nổi mẩn với vết kim tiêm đỏ đỏ. Nghĩ bạn bị nghiện, uncrush bạn. Sau này nhìn chân cháu mình mới biết đó là vết muỗi đốt :(
Mình rất nhát. Nhát tới mức học lớp 6 vẫn muốn ngủ với bố mẹ vì sợ ma. Năm lớp 5, bố mẹ mắng ầm lên vì tội nhát. Đã làm hẳn cho 1 cái giường cùng phòng với bố mẹ mà vẫn muốn nằm cạnh mới chịu. Hôm đó mình khóc ầm, kêu là không muốn ngủ với anh trai vì anh hay trêu và làm đau mình. Lúc bố mẹ đuổi lên phòng anh, vừa bước ra đã thấy anh đứng ở ngoài, nghe thấy hết những gì mình nói. Anh nói "Vậy thì mày ở luôn dưới đấy luôn đi". Càng khóc to hơn, cảm thấy không ai yêu mình. Sau này mới hiểu, chả ai muốn phải chia sẻ căn phòng mà trước giờ mình làm chủ với ai hết. Chỉ vì là em mình mà anh đã phải đồng ý với bố mẹ cho em lên. Ấy vậy mà...
Mẹ đưa mình đi chơi công viên nước trên HN lần đầu tiên trong đời. Công viên nước rất đẹp, rất rộng, mình muốn chơi hết các trò. Mẹ bế mình leo lên tận trên cùng của cầu trượt cho mình trượt xuống. Lúc trưa, đói, mẹ mua cho mình một cái bánh bao nhỏ xíu. Đói nên ăn sao mà ngon. Hỏi sao mẹ không ăn. Mẹ bảo mẹ ăn rồi. Lúc về HP mẹ cứ ngủ suốt trên tàu, chả vui. Mãi sau này mới hiểu hồi đó mẹ không có tiền, chỉ đủ mua một cái bánh bao cho con. Mẹ ngủ là vì mẹ đã mệt lả, bởi sức mẹ vốn yếu. Và, anh không đi cùng không phải vì anh bận học, mà là vì mẹ không đủ tiền mua vé cho cả hai anh em, và anh nhường em.
Lại một bạn nữa tên TV. Bạn ấy rất quý mình, cho mình mượn nguyên bộ truyện Siêu nhân Héc-man. Một hôm, bạn ấy cho mình một quả trứng nhỏ, bảo là trứng rùa, bác bạn ấy cho, quý lắm nhưng vì mến mình nên cho mình. Mình sướng, mình muốn có rùa con, THẬT NHANH. Ủ trứng bằng chăn với quần áo mãi (tức là 2 ngày) mà không có rùa, mình bèn bỏ trứng lên nồi vào ngày thứ ba với mong muốn có rùa ngay lập tức. Sau này mới biết là...à mà thôi. Nhân tiện, hóa ra nó là trứng chim cút.
Cứ nghĩ là tè dầm trong lúc mơ, vì lúc tỉnh dậy thì lúc nào chỗ mình nằm cũng khô ráo thơm tho. Sau này ngẫm lại mới biết là do mẹ đổi chỗ cho mình nằm chỗ khô, mẹ nằm chỗ ướt.

Cấp 2

Mình học ở trường mà mẹ làm hiệu phó. Ngày đầu của năm lớp 6, cô chủ nhiệm cho mình làm lớp trưởng. Cả lớp coi đó là hiển nhiên, một vài chế giễu sau lưng. Tới giữa năm lớp 6, cả lớp chơi với mình. Giờ nghĩ lại, tất cả những gì mình làm lúc đó đơn giản là học thật tốt, gương mẫu, và chơi với tất cả mọi người như thể mẹ mình không làm ở trường vậy. Có lẽ đúng là, phản ứng tốt nhất với những sự mỉa mai, ganh tỵ của người đời là cứ tập trung vào làm tốt việc mình làm.
Lớp 8, lần đầu biết có cảm tình đặc biệt với một bạn gái cùng lớp. Chỉ đơn giản là những con hạc giấy nhỏ nhiều màu, những mẩu giấy nhỏ nói "tớ thích cậu" qua lại (chứ tuyệt không như các bạn nhỏ bây giờ ^^).  Lên lớp 9, đến cái nắm tay cũng không có. Vẫn là những cái nhìn nhau rồi cười e thẹn. Cuối lớp 9, nghĩ rằng "tình yêu", với sự hiểu biết non nớt nhất của đứa lớp 9, thì ra cũng chỉ có vậy, thật chán. Thế là chấm dứt với bạn gái ấy. Sau này mới hiểu, tình yêu không những phức tạp, mà còn thật đẹp.
Từ lớp 6 tới lớp 9, dù chơi với cả lớp, nhưng sau giờ học thì chỉ chơi với mấy đứa tầm giữa giữa. Mấy bạn "cá biệt" hồi đó dường như có thế giới riêng, một thế giới, mà từ những lời răn dạy của người lớn, rất xấu xa và sẽ không có kết cục đẹp. Sau này mới nhận ra, chính những người bạn cá biệt hồi nào vẫn có những thành công của riêng họ. Sau hơn 10 năm kể từ khi tốt nghiệp, chỉ có họ mới là những người tới họp lớp ĐỀU ĐẶN HÀNG NĂM. Tính tình có thể đã trưởng thành hơn, nhưng sự chân thành ấy, tình cảm ấy vẫn còn vẹn nguyên như những ngày còn trốn đi chơi điện tử. Cũng kể từ những lần họp lớp ấy, mình hiểu rõ họ hơn, trân quý họ hơn, và thầm cám ơn họ vì luôn cho mình được trở lại là trẻ con mỗi khi họp lớp. Cũng nghĩ lại, những đứa thuộc top đầu lớp hồi ấy, lên cấp ba, tình cờ gặp mặt ngoài đường thì tới cái gật đầu cũng không có. 
Cả thời cấp 2, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở việc đi học, ăn trưa, học thêm, ăn tối, làm bài, đi ngủ, và lại lặp lại. Học hành trên lớp khá ổn, mình đã xin bố mẹ cho đi học thanh nhạc hay học võ nhưng bố mẹ nói chúng vô bổ và "thà mày lôi sách Toán nâng cao ra làm thêm bài tập cho giỏi đi". Sau này nghĩ lại, thấy cách dạy của họ sai, nhưng cũng đủ lớn để hiểu, tại thời điểm đó, họ chỉ đang cố làm điều tốt nhất cho mình theo cách duy nhất họ biết. 

Cấp 3

Lớp chuyên Anh, nhiều nữ nên dễ có nhiều bè phái và nhiều lời rèm pha. Một nhóm chơi với nhau quyết định tẩy chay một bạn gái trong lớp vì cho rằng "Con đấy xun xoe với cô chủ nhiệm để được điểm cao". Mình thấy thương, vì sự tẩy chay là khó rõ ràng, và sự tủi thân của bạn gái ấy ai cũng có thể nhìn thấy. Mình quyết định nói chuyện với bạn gái ấy và hiểu ra bạn ấy muốn xin học bổng sau cấp ba nên hay trao đổi với cô về thư giới thiệu. Khi mình giải thích điều đó với nhóm tẩy chay, nhóm đó quay qua tẩy chay cả mình. Người bạn thân của mình cũng trong nhóm đó, nhưng nó chỉ hùa theo để không bị tẩy chay chứ cũng không có ác ý với mình hay bạn gái kia. Mình nói ngắn gọn "B ạ. Tôi không nghĩ họ là bạn thực sự của B đâu.".  Từ đó, B chỉ dám chơi với mình khi không có nhóm bạn kia ở bên. 2 năm sau lần tẩy chay đó, chính B cũng bị cô lập bởi nhóm bạn ngày nào sau khi biết B là người duy nhất trong nhóm không được vào đội tuyển Quốc Gia. B nói "Ông ạ. Giờ tôi mới hiểu lời ông nói", và B hiểu bạn thực sự là thế nào. Giờ nghĩ lại mới thấy, thà không có bạn còn hơn có bạn thể loại trở mặt như trở bàn tay. 
Tình yêu đầu nảy nở cuối năm lớp 10. Bạn gái ấy học giỏi hơn, ưa nhìn hơn mình. Suốt những năm bên nhau, rất nhiều cãi vã và cô ấy luôn là người chạy theo khóc lóc xin lỗi kể cả khi mình là người sai. Vốn đã biết hai người không hợp nhau, nhưng vì cứ mỗi lần chia tay thì cô ấy lại khóc trên lớp, bạn bè lại xúi lại nói này nói kia, thế là lại phải quay lại. Sau này mới hiểu, lúc đó mình chỉ là một thằng asshole tuổi teen cảm thấy bị lép vế bởi người yêu nên luôn tìm cớ để đì cô ấy xuống. Ngộ ra nữa là, nếu thấy chia tay là điều đúng đắn, thì dù áp lực hay tổn thương có là gì đi nữa, làm nó càng sớm càng tốt. 
Ba năm cấp ba, gia đình không yên ấm. Cực nhiều uất ức, thậm chí giận dữ tới cả bố và mẹ. Chỉ muốn lên ĐH mau mau để không còn phải sống chung với họ nữa. Rồi nhìn sang nhà các bạn khác nơi mà cả gia đình cùng đi du lịch vui vẻ, tự hỏi sao bố mẹ mình không như họ? Lên ĐH, những ngày xa nhà đầu tiên, mình đã tự hỏi câu hỏi khác: không còn họ nữa thì "nhà" ở đâu? "Gia đình" ở đâu? Họ là bố mẹ mình là một sự thật không bao giờ thay đổi, vậy thì mình phải thay đổi thái độ của mình về họ thôi. Dành ra hơn chục năm để làm điều đó, và tới giờ đầu óc đã nhẹ hơn, gia đình cũng yên ổn hơn. Giờ nghĩ lại, nếu ngày đó mình không quyết định thay đổi mình, không biết giờ gia đình mình sẽ ra sao? 
Hồi đó mình muốn thi cả khối A nên có đi học thêm Hóa. So với những đứa chỉ thi khối D, mình biết nhiều về Hóa hơn, từ đó trở nên kiêu ngạo. Một hôm, cô hỏi một câu khá khó. Khi mình đang mải nghĩ thì tiếng của thằng bạn thân mình, một thằng vốn đã xác định không học Hóa từ đầu, vang lên, trả lời chính xác câu hỏi. Mình vội quay lại và nói "Eo, H hôm nay giỏi thế". Hóa ra không phải thằng bạn mình, mà là thằng ngồi sau nó. Thấy vậy mình nói tiếp "Ờ thế nghe còn hợp lý, chứ H làm sao làm được câu đó". Giờ nghĩ lại, đã hơn 10 năm từ khi mình nói câu đó, nhưng không hiểu sao vẫn nhớ như in. Có lẽ là vì, với câu nói đó, sự sỉ nhục, coi thường đó của một thằng con trai luôn nghĩ rằng mình biết tuốt, mình hơn người đó, thằng bạn thân hoàn toàn có lý do hợp lý để cắt đứt với mình, nhưng nó đã không làm thế. Nó vẫn là người bạn thân tới tận bây giờ. Có lẽ những việc như vậy mới biến một người bạn thân thành một người anh em, chứ không phải là những cuộc vui chơi chè chén thác loạn. 

Đại Học

Đang học dở FPT được vài tháng thì được học bổng đi Sing nên bỏ dở và làm lại từ đầu. Sing cũng là nơi mình có rất nhiều điều đầu tiên: lần đầu tiên học cách sống chung nhà trọ với người khác, lần đầu tiên tự bắt bus đến trường, lần đầu tiên phải tính toán chuyện sử dụng tiền nong sao cho hợp lý, lần đầu tiên gặp cậu em mà sau này trở thành tri kỷ v...v.. Tất cả những lần đầu tiên ấy nơi xứ người đã dạy cho mình kĩ năng đối mặt với những tình huống không biết trước, với không có sự giúp đỡ mặc định của gia đình như trước đây. Giờ nghĩ lại, dù về mặt học thuật, thời gian ngắn ngủi ở Sing không học được gì nhiều, nhưng bù lại kĩ năng sống đã được cải thiện lên rất nhiều so với khi còn học ở VN, chuẩn bị rất tốt cho khi mình sang Úc học.
Sang Úc, việc tự lập đã trở nên bình thường nhờ những ngày tháng ở Sing. Khác biệt lớn nhất có lẽ là được đi làm thêm. Nhớ mãi tiền lương đầu tiên là $400/2 tuần. Tối đó đi xe buýt về mà vừa cầm tiền vừa khóc. Lúc đó chả hiểu sao khóc. Giờ nghĩ lại, một phần khóc vì đang từ một thằng công tử bột chả phải làm gì, giờ đây lại phải bắt xe gần tiếng rưỡi đồng hồ làm tới muộn vào những ngày đông buốt lạnh. Khóc vì ở nhà thì "cháu nó học giỏi lắm" là thế mà giờ phải đi bán bánh với làm hot dog. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là vì hiểu rằng đồng tiền kiếm ra thật vất vả, và nhận ra sự vất vả của bố mẹ để nuôi nấng hai anh em nó còn lớn gấp bội. Giờ nghĩ lại, nhận ra có lẽ chính thời điểm đó đã đánh dấu bước chuyển mình của một thằng con trai sang một thằng (sắp) đàn ông. 
Khi sang, nhà gửi gắm cho một nhiệm vụ quan trọng: phải định cư lại được ở Úc để sau này còn làm chỗ dựa cho các cháu. Với một thằng nhóc vừa mới chập chững bắt đầu bước vào đời, thì đó là một nhiệm vụ quá lớn lao và .... vô lý. Mình muốn ở VN,được gần gia đình và bạn bè. Tại sao mình phải cố gắng thật nhiều chỉ để cho...người khác? Phải sau một kỳ học, quen hơn với cuộc sống nơi đây, mình mới có suy nghĩ "Ở đây cũng không tệ", bắt đầu nghiêm túc hơn với việc xin định cư, và lần này, mình làm cho mình. Giờ nghĩ lại, thời khắc mình quyết định đổi kế hoạch để xin định cư có lẽ là một trong những quyết định to lớn nhất, cũng là quyết định có ảnh hưởng lớn nhất đến nhiều người, bao gồm cả mình từ trước tới giờ. Khi đó thực sự chả biết tương lai ra sao, chỉ biết làm hết những gì mình có thể.
Cũng trong lúc học ĐH, mình tiến tới với mối tình thứ hai. Đã có rất nhiều biến cố đã xảy ra, rất nhiều những cảm xúc xấu xí tới từ cả hai phía mà mình không tiện nói ra. Chỉ biết rằng, giờ đây, khi mọi chuyện đã trọn vẹn nằm ở dĩ vãng, nghĩ lại thì thấy, nó thực sự đã dạy cho mình rất nhiều về việc phân biệt giữa "sống hòa thuận" và "tình yêu". Rằng việc hai bạn không cãi nhau bao giờ, đi chơi với nhau vui vẻ, chăm sóc cho nhau, sống cùng nhau dưới một căn nhà không có nghĩa là hai bạn đang yêu. Bài học này lớn tới nỗi nó làm cho mối tình thứ ba của mình trở thành mối tình cuối cùng, một cuộc hôn nhân đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Cũng nhờ nghĩ lại mới thấy, mình sẽ không có được cuộc hôn nhân này nếu không có họ, hai người con gái đã cùng mình vượt qua những hạnh phúc và đau buồn để dạy cho mình những điều mà không sách vở nào dạy được.

Định Cư Và Đi Làm

Sau khi chia tay mối tình thứ hai, mình may mắn đạt đủ điều kiện để xin được thẻ xanh để định cư tại Úc. Lúc này, mình vẫn đang trong quá trình gap year và thử rất nhiều nghề để tìm xem mình hợp với nghề nào, từ bồi bàn, bán hàng, tới môi giới bất động sản. Lúc này, vì muốn vượt qua khỏi vùng an toàn của mình và thử những điều mình chưa từng làm, mình đã quyết định...chủ động tán gái. Từ trước tới giờ mình toàn có một mối quan hệ thân thiết như một người bạn rồi mới tiến tới quan hệ tình cảm. Lần này, mình chủ động nhắn tin với một cô gái là người quen của người quen. Không hề biết gì về nhau để có thể bắt đầu nói chuyện, không có kinh nghiệm gì trong việc tán gái, mình mắc phải tất cả những lỗi mà sau này mình mới biết là đánh mất sự hứng thú của cô gái: giả vờ là mình thích ca sĩ cô ấy thích, mua quà mà mình nghĩ là cô ấy thích thay vì đồ cô ấy thích, "can lồ lộ" về ý đồ của mình, về cơ bản là tiến tới quá nhanh quá nguy hiểm. Sau này mới hiểu, một khi mình đã nghĩ trong đầu là đi tán gái, trong vô thức mình đã tự bắt bản thân phải tán bằng được cô gái ấy, mặc cho việc mình cảm thấy về cô ấy ra sao, và độ hứng thú của cô ấy với mình thế nào. Vì vậy, mình cố làm mọi thứ như một kẻ ăn xin van nài cô ấy bố thí tình cảm. Một thời gian đáng xấu hổ, nhưng giờ nghĩ lại, đó lại là một bài học cực kỳ giá trị: biết tôn trọng bản thân mình hơn.
Cuối năm 2017, mình về VN chơi tết. Khoảnh khắc gặp lại vợ mình, cô em gái hàng xóm đã không gặp cách đây 11 năm, vì một lý do nào đó, mình biết 2 đứa thuộc về nhau. Điều đó được chứng minh bằng đám cưới của hai đứa 1 năm sau ngày hai đứa tỏ tình. Giờ nghĩ lại, có lẽ điều khiến cuộc tình của hai đứa có cái kết hậu như vậy là vì trước cả khi chính thức yêu nhau, hai đứa đã ngồi xuống nói chuyện với nhau về tất cả những gì mình muốn trong một mối quan hệ, vạch ra những ranh giới, thương lượng những khác biệt với một tinh thần văn minh và bình đẳng nhất có thể. 
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, như một tấm chiếu chưa trải, mình đi xin việc. Buổi phỏng vấn thứ nhất, mình  biết gì nói nấy, không biết thì nói không biết. Người ta cho tạch, bảo không chuyên nghiệp, chưa đủ "cứng". Buổi phỏng vấn thứ hai, mình phân vân không biết có nên fake "chuyên nghiệp" không, nhưng rồi lại quyết định sờ đầu gối. Người ta nhận, bảo là thật là tốt, không biết cũng không sao, miễn là biết chủ động đặt câu hỏi. Giờ nghĩ lại, đúng là "honesty is the best policy", hehe.

Kết

Sau đủ thứ hầm bà lằng các loại thăng trầm như vậy, giờ nghĩ lại, sự kiện nào cũng dạy cho mình cái gì đó. Cái giá phải trả dù đắt rẻ khác nhau, nhưng cảm xúc ở mỗi lần PHẢI trả giá đó đều chả vui vẻ gì. Được cái, sau vài tuần, vài tháng, đôi khi là vài năm, mình mới thấy được cái lợi của nó, cái đáng giá của nó. Lúc chuyện xảy ra thì cứ bảo sao số đen, sau này mới nghĩ được "May hồi đó vấp ngã để giờ không vấp nữa".
Tết âm lịch năm nay không về được nhà. Không bận bịu sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa hay đi chúc Tết. Tối 30 chỉ mời mấy đứa bạn thân tới nhà ăn uống một bữa rồi ai lại về nhà nấy, sáng hôm sau phải dậy đi làm sớm. Sáng mùng 1, câu đầu tiên mình nói sau khi thức dậy là "Bỏ mẹ rồi!" sau khi làm đổ sữa ra sàn lúc pha cà phê để mang đi làm. Giờ, tức là vài tiếng sau, nghĩ lại, có khi nó lại là khởi đầu của một năm thuận lợi, may mắn và hạnh phúc :D
Chúc mọi người có một cái Tết dù không nhiều nhộn nhịp vì COVID, nhưng có nhiều thời gian cho riêng mình, để cùng nghĩ lại không chỉ những gì đã xảy ra trong năm nay, mà tất cả những năm về trước mà bạn còn nhớ được, và cùng biến những xấu xí, những cái giá-phải-trả kia, thành những điều tốt đẹp mà bạn có thể mang tới cho năm mới nhé :D
From Melbourne With Love,
kiaconchim :D