Giờ này ai còn viết thư tay ngày Noel nữa?
Nhiều ý kiến cho rằng người Hà Nội thường "lạnh lùng" hơn người miền Nam.
Bản tiếng Việt
Nhiều ý kiến cho rằng người Hà Nội thường "lạnh lùng" hơn người miền Nam. Tôi nghĩ một khách du lịch thông thường sẽ cảm nhận rõ điều này. Người Sài Gòn đặc biệt niềm nở và hiếu khách. Tuy nhiên, bạn bè đã hoặc đang sống tại thủ đô lại tiết lộ rằng một khi bạn thân thiết hơn với người Hà Nội, cách họ thể hiện sẽ khác. Thường những người ít nói sẽ trở thành bạn tốt thực sự khi chịu mở lòng. - Keith Hancock
Bài hát gợi ý: Bầu Trời Mới - Da LAB ft. Minh Tốc & Lam
Anh Hanoi thân mến,
Câu “Em thích anh” là nói giảm nói tránh.
Em nghĩ em đã rất may mắn nên đã gặp anh trong khoảng thời gian khó khăn ở Vinhomes Grand Park. Em sẽ viết lại những gì em đã nhắn với anh: Anh là điều tuyệt vời và cao quý nhất đã xảy đến với em vào tháng 11 năm 2024: Anh, ngôi nhà của anh, bằng cấp của anh (thứ mà em nghĩ có thể em thích hơn cả anh), cách anh gãi đầu em, cách anh ôm em ngủ, v.v…
Mặc dù “mối quan hệ” của chúng ta có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh nhưng nó đã cứu em. Từ “cao quý” có lẽ là cụm từ sai nhất khi nói về những điều chúng ta làm, nhưng thực chất, nếu so sánh chúng với tất cả những điều chết tiệt đã xảy ra với em và/hoặc những điều em lao đầu vào, thì những điều chúng ta làm khá là cao quý.
Một điều em rất trân trọng chính là khi em ở tầng 36, em nhắn anh là không ai quẹt thẻ cho em cả, anh nhắn lại để anh tới đưa em lên và khi cửa thang máy mở ở lầu 33 chỉ khoảng 5 giây sau đó, anh đã có mặt ở đó và cứu em khỏi bất trắc như hoàng tử cứu công chúa.
Em nhớ lại với một nụ cười vào khoảnh khắc anh bảo em test thử xem tốc độ đánh máy của em là bao nhiêu, cũng là điều mọt sách nhất đó giờ, làm em nhớ lại một trong những video clip của thần tượng của em, Ali Abdaal, về cách làm sao để đánh máy nhanh hơn. Thực ra thì lúc đó em không hứng thú với việc đó lắm nhưng em luôn mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy lúc em, không một mảnh áo dính thân, thử đánh máy nhanh và cố không làm ướt ghế làm việc của anh và rồi đánh răng bên cạnh anh, người mặc đồ đàng hoàng, là điều dị thường bình thường nhất trong cuộc đời em vào lúc đó.
Em mong rồi một ngày em sẽ trở nên giàu có như anh, có thể thoải mái để nhạc và máy lạnh phòng khách chạy cả đêm và sống ở Masterise Homes.
Chúc anh Giáng sinh an lành và mong anh luôn hạnh phúc, anh nhé.
Em, Saigon.
Hanoi:
Đó không phải giàu em, đó là ngủ quên.
Trả tiền điện chết luôn.
Saigon:
Lol, đó là giàu đấy anh.
Để quên được như vậy cũng là một dạng giàu có đấy.
Hanoi:
Không, đó không phải giàu. Đó gọi là “Để cuối tháng tính sau”.
Nhìn hóa đơn tiền điện mà anh rầu ấy.
Saigon: =)))))))))))))))))))))))))))
Giáng Sinh an lành nhé mọi người.
Be Real in a Fake World,
Narcy Nguyen
English version
Many believe that Hanoians are generally more "reserved" than Southerners. I think an ordinary tourist would likely notice this. Saigonese people are especially warm and hospitable. However, friends who have lived or are currently living in the capital reveal that once you get closer to Hanoians, their behavior changes. Often, the quieter individuals become truly good friends once they are willing to open up. – Keith Hancock
Suggested song: Bầu Trời Mới - Da LAB ft. Minh Tốc & Lam
Dear anh Hanoi,
To say I like you is an understatement.
I think I was lucky to have met you during my tough time in Vinhomes Grand Park. I'll paraphrase what I've said before: You were the most noble thing that has happened to me during November 2024: You, your house, your degree (which I might like more than you), your head scratches, you hugging me to sleep, etc…
Although I know our "relationship" may not mean anything, it actually saves me. "Nobel" may be the furthest thing from what we did, but actually, compared to all the fucking things happened to me and/or things I jumped into, it was quite nobel.
One thing I appreciated was that when I was on floor 36, I told you people won't swipe the card for me and you said you'd come for me and when the elevator door opened on floor 33 like 5 second later, you showed up, saving me from distress.
I fondly recall the moment you told me to test my typing speed, which was the nerdiest thing ever, reminding me of my idol's most watched clip: Ali Abdaal teaching people on the internet how to type quickly. Well I didn't enjoy it at that moment but I always remember it with a smile because me, naked, typing and trying not to leak all over your chair and then brushing my teeth next to you, fully clothed, was the weirdest normal thing ever in my life at that moment.
I aspire to become as rich as you, being able to afford leaving music and AC open all night in the living room and living in Masterise Homes.
Merry Christmas to you anh. Wish you happiness always.
Saigon
Hanoi:
It’s not rich man, it’s called falling asleep.
The electricity bill was killing me.
Saigon:
Lol, that’s rich.
To be able to forget that, it’s rich.
Hanoi:
No, it’s not rich. It’s called “deal with it at the end of the month”.
Wasn’t happy with my bill.
Saigon: =)))))))))))))))))))))))))))
Merry Christmas, everyone.
Be Real in a Fake World,
Narcy Nguyen
![hubspot-banner](../../../assets/images/banner/hubspot-banner-mobile.png)
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này