Mùa thu chưa kịp sang, cô đã cảm nhận vị mùa đông tràn về qua những cơn gió mùa.Mùa đông Hà Nội, mùa của những khắc khoải và hoài niệm , mùa khiến người ta vừa yêu, vừa hận.
Cô gái của trước đây không  thích mùa đông. Cô ấy yêu những gì rực rỡ, yêu cái nắng chói chang của mùa hạ, sợ lạnh, sợ không khí ảm đạm đến nao lòng khi đông về. Mỗi dịp đông về, cô chỉ thích oa trong chăn ấm, pha một cốc cafe và ôm một quyển sách nào đó, vạn bất đắc dĩ lắm mới mò ra đường. Và anh đến, lôi cô khỏi ổ chăn, cho cô thấy vì sao người ta yêu mùa đông Hà Nội. Cô cũng bắt đầu học yêu cái lạnh đến tê tái , thích lang thang nhìn người với người xích lại gần nhau giữa tiết trời lạnh giá. Mỗi lần anh xuýt xoa: " tay em sao lạnh vậy ủ hoài không ấm!" cô chỉ cười cười: " Anh không biết à, người ta nói một cô gái có bàn tay lạnh thường có một trái tim ấm, vậy nên giữ em cho chắc nha". Thực ra còn điều cô chưa nói, a ủ không phải tay mà là ủ trái tim cô, vì vậy nó mới ấm áp. Năm nay, bàn tay anh đã nắm bàn tay khác, nhưng đã lỡ yêu mùa đông rồi thì làm sao dừng lại được.