1h 35p , hôm nay gió mùa đã về...
Giờ này anh chưa ngủ, liệu anh có nhớ em không ?
Nhìn thấy facebook của anh vẫn sáng, mà em lại chẳng dám inbox, em cũng không biết lấy tư cách gì để inbox cho anh nữa. Vì anh cũng đã nói em dừng lại rồi mà ...
Dừng lại là dừng lại tình cảm hay dừng lại việc inbox nói chuyện với anh hay là cả hai, em cũng không muốn biết nữa... Em cũng không hiểu rõ tại sao ngày hôm ấy lại nhắn tin với anh để nói lên tình cảm của mình dù biết là mình có thể không thể được đáp trả.
Em đã suy nghĩ rất lâu để nói ra những lời ấy, không biết bao nhiêu lần đặt lên bỏ xuống ý mình muốn nói.... Em đã rất mong anh có thể tin tưởng em như em tin tưởng vào anh, em cũng rất mong nếu như anh không chấp nhận em thì có thể nói những lời phũ phàng để em có thể quyết tâm ra đi mà không hề luyến tiếc điều gì cả... nhưng không ... chuyện ấy trôi qua thật nhẹ nhàng...
Em cũng đã mong mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, biết anh chưa sẵn sàng,  em vẫn có thể chờ đợi anh, em cũng đâu có ngại. Điều duy nhất em cần là cần có một vị trí nào đấy đặc biệt hơn một chút so với những cô gái khác anh quen, không phải là người yêu, cũng không phải em gái nuôi gì cả, em chỉ muốn anh đối xử với em khác một chút so với những bạn gái khác... ít nhất là em cần biết anh thích em dù đó là thích vì điều gì đi chăng nữa... chỉ cần biết anh cũng thích em, chỉ thích em , em nghĩ điều đó là đủ để em có thể tiếp tục mãi rồi... nhưng anh một câu cũng không hề nói.... 
Và...
Anh nói anh không tin tình cảm trên mạng, nhưng anh có thể gặp em ngoài đời giống như việc anh gặp bạn nữ ấy mà . Nhưng anh lại không muốn gặp em, em nhận ra rằng mình không phải là người đặc biệt hơn chút ít kia . Đến cơ hội, anh cũng không trao cho em, thì có lẽ rằng em cố gắng cũng hoài công...
Vì anh đã trao nó cho người khác rồi... 
Tình cảm trọn vẹn ?
Em không tin có tình cảm trọn vẹn, em cũng không muốn tin, vì từ trọn vẹn thật sự rất thiêng liêng và quý giá. Có thể nói ra nhưng đâu dễ làm được. Nhất là đối với người đã từng bị tổn thương như em và anh thì việc trao đi trái tim trọn vẹn tình cảm trọn vẹn là điều em nghĩ rằng khó có thể làm được.
Em không ngại việc chờ đợi một người, nhất là người mình có tình cảm, nhưng anh à, em không thể trao trọn vẹn niềm tin cho một người kể cả đó là anh vì giờ chúng ta chưa là gì của nhau. Biết rằng trong một mối quan hệ niềm tin là tất yếu nhưng em được dạy rằng tin tưởng một người cũng nên giữ lại cho bản thân mình chút niềm tin để lỡ bước còn đỡ hụt hẫng... 
Việc chờ đợi không hề đáng sợ, em chỉ cần có quyền và cơ hội được chờ đợi và em cũng rất mong rằng sau sự chờ đợi là một kết thúc vui vẻ.
Em từng trải qua những cảm xúc của anh bây giờ, em cũng từng dùng lý do ấy để từ chối người khác, em cũng nghĩ rằng tình cảm của mình đủ sức để giúp anh biết yêu thương bản thân và yêu thương người khác hơn,... em có thể chờ đợi, có thể giúp anh, có thể trò chuyện với anh, chia sẻ cùng anh, học lại cách yêu, cách quan tâm, cách thương một người nhưng mà đến cơ hội anh cũng không trao cho em vậy thì em cũng không biết mình nên làm gì nữa...
Sao anh lại đến và bước vào cuộc đời em ngay cả khi anh chưa sẵn sàng và em chưa cho phép vậy ?
Gió mùa, làm em nhớ anh :")
Mùa Thu Hà Nội.