Mấy hôm nọ, gió mùa về.
Mình thấy mọi người vui lắm, ai cũng xúng xính trong quần áo ấm, cũng vui vẻ tận hưởng cái lạnh đầu mùa.
Riêng mình, mình ghét mùa đông vô cùng, ghét cay ghét đắng. Vì những người mà mìn yêu thương, ai cũng có vấn đề với mùa đông cả. Mình ghét nhìn đôi bàn tay khô cứng, đôi gót chân nứt toác ra vì lạnh của mẹ. Mình cũng ghét phải thấy bố nhăn nhó vì đau chân khi trở trời nữa. Nhưng mà, giờ có muốn, mình cũng mãi mãi không còn được thấy điều ấy nữa rồi…
Nói chung là, mình ghét mùa đông lắm. Vì mùa đông, thì trời lạnh, mà lòng mình cũng lạnh theo…